Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lắng Nghe Ánh Trăng - Chương 1,2,3,4,5,6: Đang gọi cho thằng nào vậy?

Cập nhật lúc: 2024-10-01 05:21:04
Lượt xem: 996

Để sỉ nhục tôi, Bùi Cách lại cầm lá thư tình tôi viết ra chế giễu trước mặt mọi người.

Anh ta cười nhạo một tiếng: "Ai thích cô ta chứ? Đến cầu xin tôi đi."

Mọi người đều cười rộ lên.

Nhưng có ai đó bỗng hỏi: "Ơ, cô ấy đâu rồi?"

Không ai biết rằng, chỉ cách một bức tường, tôi đang bị bạn cùng phòng của anh ta ép sát vào cửa.

Từ Tri Bạch vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa từ tốn gỡ từng nút áo trên váy tôi.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

"Thư tình nói là gửi cho tôi, sao lại đến tay anh ta?"

"Hình phạt mà hôm qua nói trong điện thoại, thử không?"

1.

"Bịch..."

Có ai đó "vô tình" va vào bàn tôi, cuốn sách ở góc bàn bị rơi, cây bút trong tay cũng rạch thành một đường dài.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bùi Cách đang ôm quả bóng rổ, cười nhạo tôi.

"Bùi Cách, đi thôi!"

"Đến ngay đây!"

Quả bóng rổ trong tay anh ta đập mạnh xuống đất, rồi "vô tình" làm đổ luôn cốc nước của tôi.

Anh ta đi rồi.

Không ai để ý đến chúng tôi, mọi người đều đã quen với việc Bùi Cách bắt nạt tôi.

Dù sao tôi cũng là "vị hôn thê" của anh ta, đính ước từ nhỏ, chúng tôi chỉ đang "trêu đùa" nhau thôi.

2.

Tôi ngồi xổm xuống, cúi đầu thu dọn sách vở của mình. Chiếc cốc bị đổ làm ướt nhiều chỗ, mực lem nhem ra khắp nơi.

Lớp học gần như đã vắng bóng người.

Hôm nay ai trực nhật nhỉ?

"Để tôi giúp cô."

Một đôi tay lớn giành lấy những cuốn sách ướt trong tay tôi, chỉ vài ba động tác đã thu dọn xong.

Tôi bị bất ngờ nên không cẩn thận chạm vào ngón tay của anh.

Cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy cổ họng anh khẽ động, gương mặt tuấn tú, và... đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hôm nay tôi trực nhật." Tay của Từ Tri Bạch cũng dính nước, khi rút tay về không biết là vô tình hay cố ý, lướt qua môi tôi.

Ngón tay ấm áp mang theo cảm giác ẩm ướt, không một tiếng động nhưng lại khiến không khí nóng lên.

Tôi lập tức quay đầu: "Cảm ơn."

Nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ mang theo vẻ giễu cợt hỏi:

"Cô cứ giữ lòng trung thành cho anh ta như vậy sao?"

3.

Mấy trang sách ướt được lật mở, đặt bên cửa sổ để từ từ khô.

Cửa lớp đã đóng, chỉ còn tôi và Từ Tri Bạch.

Anh ấy đang lau bảng.

Ở góc trên bên trái có tên anh, hôm nay đúng là ngày anh trực nhật.

"Tôi giúp anh một tay." Tôi xoa xoa dái tai vừa nguội đi, cầm lấy giẻ lau rồi đi tới bên cạnh anh, cố gắng lau thật kỹ.

Từ Tri Bạch không nói gì. Chỉ nhìn tôi một lúc, lúc thu tay lại tiện thể kéo áo của tôi đang vô tình bị xốc lên mà tôi không để ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lang-nghe-anh-trang/chuong-123456-dang-goi-cho-thang-nao-vay.html.]

"Mặc ngắn quá sẽ bị cảm lạnh đó." Ngón tay anh lại lướt qua eo tôi.

Tôi rùng mình, nhìn về phía anh, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

"Không phải anh ghét tôi sao?"

4.

Về đến nhà, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Mở điện thoại ra, là số của Từ Tri Bạch vừa được lưu vào.

Hai năm trước tôi chuyển trường rời đi, gần đây lại chuyển về cùng Bùi Cách, khi gặp lại anh ta, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi vẫn là lúc anh ta chặn tôi.

"Em là lớp trưởng, giới thiệu trường cho hai bạn học mới này nha."

Lúc tôi chuyển đi là vào năm cuối cấp 2. Giờ quay lại trường cấp 3 cùng với Bùi Cách, tôi lại trở thành học sinh mới.

Và gặp lại bạn học cũ.

“Vâng.” Từ Tri Bạch không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí không thèm nhìn tôi, như thể chúng tôi hoàn toàn không quen biết.

Nhưng khi đi qua phòng hoạt động, tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đó, anh ép tôi vào đó, cưỡng hôn.

Khi ấy anh vẫn còn rất ngây thơ. Vừa cắn nhẹ dái tai tôi, vừa cảnh cáo: "Nói với họ cậu đã có bạn trai rồi."

5.

“Lâm Thính Nguyệt!” Bùi Cách lại đến nữa.

Như thường lệ, dì giúp việc báo một tiếng, anh ta lại muốn lên lầu lấy bài tập của tôi để chép.

"Bài tập trên bàn đó, tôi đã làm xong hết rồi." Theo phản xạ giấu điện thoại dưới gối.

Có vẻ như Bùi Cách vừa chơi bóng xong, tóc anh ướt đẫm mồ hôi. Anh ta không vội lấy bài tập mà đặt quả bóng rổ xuống: "Cho tôi mượn phòng tắm để tắm rửa."

"Về nhà mình mà tắm!"

Tôi chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã đóng cửa lại.

Bùi gia ở ngay cạnh Lâm gia. Tôi và Bùi Cách được coi là thanh mai trúc mã, vì hai gia đình thân thiết nên người lớn đã miệng hứa gả tôi cho anh ta.

Dù anh ta không thích tôi chút nào.

Tôi còn nhớ rõ khi mới chuyển đến, không biết ai đã tiết lộ chuyện tôi và anh ta có hôn ước.

Anh ta liền đẩy bàn tôi trước cả lớp và nói: "Tôi thà cưới một con ch.ó còn hơn cưới cô."

6.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.

Tôi lấy điện thoại ra, cúi đầu chọn mua các sản phẩm tắm rửa mới.

Bùi Cách đã dùng qua, tôi không muốn dùng lại.

"Rrrrr..."

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiện rõ ba chữ "Từ Tri Bạch" làm tôi giật mình.

Tay run rẩy, nhấn nhầm vào nút nhận cuộc gọi.

"..."

Đầu bên kia không vội lên tiếng.

Tôi bình tĩnh lại rồi mở lời: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Nhưng Từ Tri Bạch dừng lại khoảng ba giây.

"Bây giờ cậu không tắm, vậy trong phòng tắm là người khác, đúng không, là Bùi Cách?"

"Lâm Thính Nguyệt, đưa đàn ông khác về nhà tắm rửa, cảm giác rất thành công à?"

"Tôi…" Chưa kịp giải thích thì anh ta đã lạnh lùng cúp máy.

Ngay sau đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Bùi Cách lau tóc bước ra, nhìn vào màn hình cuộc gọi trên điện thoại của tôi, cười nhạt:

"Đang gọi cho thằng nào vậy?"

"..."

Loading...