LẦN ĐẦU TIÊN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:28:42
Lượt xem: 9,693

Lần đầu tiên ngủ nude thì bị c ảnh s át xông vào nhà…

 

Tôi ngái ngủ nhìn anh công an đang đứng nghiêm kia… lặng lẽ kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt rồi nở một nụ cười từ thiện.

 

Cứ coi như tôi đã c  h  ế  t rồi đi.

 

1, 

Trong phòng thẩm vấn.

 

Tôi đeo một chiếc còng số tám… ngồi trên ghế tra hỏi.

 

Ngồi đối diện tôi là hai chú công an, một người tầm tuổi trung niên, nhìn qua có vẻ rất hiền lành; người còn lại chính là anh c ảnh s át đến nhà tôi còng tay tôi lại, mặc dù anh ấy rất đẹp trai… nhưng tôi không muốn gặp lại anh ấy thêm lần nào nữa đâu.

 

Anh c ảnh s át đẹp trai lên tiếng.

 

“Từ bây giờ, tôi hỏi một câu cô trả lời một câu, không được nói dối, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, hiểu chưa!?”

 

Tôi gật đầu như con gà mổ thóc.

 

“Tên?”

 

“Tần… Tư… Tư… Tư Tư.”

 

“Đừng có lươn lẹo nói lắp, tên!?”

 

Lần đầu tiên phải ngồi trong phòng thẩm vấn, làm sao mà không sợ được chứ, tôi cố gắng để không khóc đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn mắng tôi…

 

Hu hu hu bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không dám nói.

 

Anh c ảnh s át đẹp trai cũng không ngờ chỉ hỏi tên thôi cũng có thể dọa tôi đến mức bật khóc, hoảng hốt một lúc rồi anh c ảnh s át nhìn sang chú cảnh s át bên cạnh.

 

Chú ấy đã dày dặn kinh nghiệm rồi nên lập tức an ủi tôi, “Cô gái nhỏ, đừng sợ, có gì nói đấy là được rồi.”

 

Nói xong, chú quay sang trách anh đẹp trai.

 

“Người ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ, Cố Phàm Chu, sao cậu lại hung dữ với người ta như thế!”

 

Sau khi chú c ảnh s át lên tiếng, quá trình thẩm vấn diễn ra nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng cũng bước vào vấn đề chính.

 

“Cô gái nhỏ, đây là lần thứ mấy cháu làm chuyện này?”

 

Chuyện gì cơ? Từ khi họ lôi tôi đến đây, suốt quãng đường đều không cho tôi mở miệng ra nói lời nào, tôi có biết chuyện gì đang xảy ra đâu?

 

Không lẽ họ hỏi chuyện tôi ngủ nude sao? Thế thì là lần đầu tiên!

 

Thấy gương mặt của chú c ảnh s át trở nên nghiêm túc, tôi càng lo sợ, nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của minh.

 

“Lần thứ nhất, thật sự là lần thứ nhất ạ!”

 

Rầm!

 

Anh đẹp trai đập tay xuống bàn, tiếng vang vọng khắp phòng thẩm vấn.

 

“Nói! T h i t h ể đâu!”

 

Lúc này, tôi bị dọa đến mức nấc lên, trong đầu ong ong…

 

Mặc dù bình thường tôi rất hay xem phim truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác của người xấu.

 

“Hả… cái… gì… c…ơ!?”

 

Tôi đang nấc lên thì sợ đến mức cắn vào lưỡi, lời nói cũng không được rõ ràng.

 

“Đã bảo rồi, đừng có mà làm trò lươn lẹo nữa! Thành thật khai báo! Th i t h ể ở đâu?”

 

Hu hu hu hu tủi thân quá hu hu lại mắng tôi hu hu tôi có biết cái gì đâu hu hu mắc cái gì lại mắng tôi như vậy hu hu mẹ ơi cứu mạng.

 

Cuối cùng, sau khi chú c ảnh s át giải thích một lượt tôi mới hiểu.

 

Thì ra hôm nay tôi bị bắt đến đây là do dì hàng xóm!!!

 

2,

Hai ngày trước, tôi về nhà thăm ông bà, đến chiều tối hôm nay mới về nhà, trên tay còn kéo một chiếc vali.

 

Một ngày dài ngồi trên xe, vừa mệt mỏi vừa đau lưng, tôi nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường ngủ.

 

Trước khi ngủ, tôi đọc được một tin tức, họ nói ngủ nude rất tốt cho cơ thể, chữa được rất nhiều bệnh, vậy là tôi cũng học theo, cởi hết quần áo ra rồi đắp chăn đi ngủ.

 

Không ngờ sau khi tỉnh dậy lại bị hiểu lầm thành thế này…

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-dau-tien/chuong-1.html.]

Ông bà sợ tôi ăn không đủ no nên đã lén nhét thêm một con gà vào trong vali của tôi.

 

Mặc dù nó được bọc trong túi nilon nhưng vì ông bà không buộc kĩ nên có m á u chảy ra từ trong vali của tôi.

 

Bảo sao trên đường đi có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như vậy.

 

Tôi không biết m á u gà chảy ra từ bao giờ, theo lời khai của dì hàng xóm thì sự việc được mô tả như sau:

 

“M á u chảy ra từ thang máy, tôi lần theo vết m á u thì đến tận cửa nhà con bé. Tôi bị dọa đến mức cả người mềm nhũn! Sau đó tôi nhanh chóng chạy về nhà, quan sát một hồi không thấy có động tĩnh gì nữa, tôi lập tức gọi điện báo công an.”

 

…?

 

Cái vẹo gì đang xảy ra thế…

 

Sau khi giải thích xong, tôi được yêu cầu ký tên, ký xong là có thể về nhà, thế mà chú c ảnh s át bắt anh đẹp trai tiễn tôi về đến nhà cho bằng được.

 

“Tiểu Cố! Mau đến đưa cô gái nhỏ nhà người ta về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt, đi một mình không an toàn.”

 

Anh đẹp trai cũng không từ chối, đang định đi lấy xe.

 

Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối, “Không cần không cần, là vì cháu làm phiền mọi người, mọi người không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ! Không cần đâu, không cần đâu ạ.”

 

Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cứ nhớ lại cảnh tượng trong phòng thẩm vấn vừa nãy thì…

 

Haiz, không dám thích, đời này coi như không có duyên.

 

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của chú c ảnh s át, tôi đành phải thỏa hiệp.

 

Khi đến, tôi ngồi ở ghế sau, hai tay đeo còng số tám. Khi trở về, hai tay tôi nắm chặt lấy dây an toàn, ngồi trên ghế lái phụ.

 

Cùng một chiếc xe, cùng một tài xế, thế mà đãi ngộ cũng khác biệt thật ha.

 

Không khí trong xe trầm mặc đến mức tôi ngỡ mình vẫn đang trong phòng thẩm vấn, vì để phá vỡ bầu không khí này, tôi chủ động lên tiếng.

 

“Chú c ảnh s át, ờ… xe của chú đi êm phết ha.”

 

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy người bên cạnh cười khẽ một tiếng.

 

Ý gì vậy? Buồn cười lắm sao?

 

“Tôi chỉ lớn hơn em ba tuổi, không đến mức phải gọi bằng chú chứ? Tôi tên là Cố Phàm Chu, em chứ gọi tên tôi là được.”

 

Đang lúc dừng đèn đỏ, Cố Phàm Chu nói tiếp.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

“Trước kia hay lái xe đuổi bắt tội phạm, nên cũng có cải tiến xe một chút.”

 

Không khí lúc này càng xấu hổ hơn, vậy mà anh ấy lại chủ động giới thiệu, vậy nên theo phép lịch sự thì tôi cũng phải giới thiệu một chút nhỉ…?

 

“Thì ra là vậy, ha ha ha, em tên là Tần Tư Tư.”

 

“Tôi biết.”

 

“Ha ha, anh biết sao.”

 

 

Không biết mới là lạ, vừa nãy còn nói tôi lươn lẹo cơ mà…

 

“Tôi sẽ giúp em giải thích rõ ràng với hàng xóm, xin lỗi em vì chuyện trong phòng thẩm vấn, cũng xin lỗi em vì việc đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, xin lỗi.”

 

“Nhìn thấy cái gì cơ???”

 

Tôi không kịp phản ứng nên đẫ bật thốt ra câu đó, hu hu, thật muốn đ.ấ.m cho mình một trận.

 

“Nhìn thấy em… ưm.”

 

Cố Phàm Chu còn chưa nói xong, tôi đã đưa tay lên bịt miệng anh.

 

Cái này có tính là cản trở người thi hành công vụ không?

 

“Đừng nhắc lại nữa.”

 

… Có phải cảm giác của tôi có vấn đề không? Tại sao tôi lại cảm thấy hình như Cố Phàm Chu đang cười nhỉ.

 

Cuối cùng, xe cũng đến dưới khu chung cư, tôi vội vàng xuống xe rồi vẫy tay bai bai với Cố Phàm Chu.

 

Sau khi về đến nhà, tôi nhớ lại một lượt những gì đã xảy ra, thôi, đời này tốt nhất đừng có gặp lại Cố Phàm Chu nữa.

 

Haiz, tạo hóa trêu ngươi, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, có nhân ắt có quả! Quả báo của tôi chính là Cố Phàm Chu!

 

Bình luận

9 bình luận

Loading...