Làm Ơn Mắc Oán - 8 + 9 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:18:30
Lượt xem: 15,276

8

 

Ngày lành tháng tốt, Thẩm Khanh Trần đăng cơ làm hoàng đế, tôi đương nhiên cũng thành hoàng hậu.

 

Tôi khoác phượng bào, đầu đội mũ phượng, lại tới thăm đại phu nhân.

 

Cũng như con gái, bà ta giờ đã là thịt cá trên thớt, mặc tôi chia cắt.

 

Bà ta hít thở khe khẽ, yếu ớt như giây sau sẽ tắt thở luôn.

 

"Tô Tình Vũ được bà giúp trốn thoát?"

 

Bà ta chỉ đáp lại tôi một câu "tiện nhân".

 

"Ta khuyên mẫu thân nên chọn từ cho kỹ, tính mạng Tô Tình Vũ đang nằm trong tay ta đấy."

 

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Phải thế nào thì ngươi mới chịu bỏ qua Tình Vũ của ta."

 

"Rất đơn giản, lấy mạng trả mạng, ngươi gi//ết mẫu thân của ta, đền mạng cho ta hẳn là không quá đáng chứ nhỉ?"

 

Bà ta gượng cười một tiến, cuối cùng cũng đồng ý.

 

"Nếu ngươi đổi ý, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi."

 

"Ta nói rồi, một mạng đổi một mạng."

 

Ngươi trả mạng cho mẫu thân ta, Tô Tình Vũ trả mạng cho ta của kiếp trước.

 

Tôi bắt chước ả của kiếp trước, cắt t//hịt toàn thân ả mang đi cho ch//ó ăn.

 

Tiếng cầu xin đau đớn rất dễ nghe của ả vẫn còn vang lên bên tai.

 

Nhất là khi ả biết mẫu thân vì cứu ả mà t/ự s//át, thì ả chỉ hận không thể bằm tôi ra vạn đoạn.

 

Không đến ba ngày, ả c//hết trong cơn đau đớn cùng cực, x/ác bị ném ra bãi th//a ma.

 

Thẩm Khanh Trần hạ lệnh giao cho tôi toàn quyền trừng trị ả, nhưng tôi vẫn thẳng thắn báo cho chàng.

 

"Ả ch//ết rồi, rất đau đớn, ta ra tay rất tàn nhẫn."

 

Nhưng tôi không thấy vẻ chán ghét trên mặt chàng, chỉ có đau lòng mà thôi.

 

Chàng ôm tôi vào ngực, vỗ về tóc tôi.

 

"Đối xử với kẻ ác thì không cần phải nhân từ nương tay."

 

"Nàng rất tốt, ta rất thích."

 

Lòng tôi dâng trào muôn vàn cảm xúc, có cả hạnh phúc lẫn chua xót, tôi hơi mất tự nhiên hỏi:

 

"Thích từ khi nào?"

 

"Từ rất rất lâu trước kia rồi."

 

Thích từ đời trước rồi.

 

Tôi khẽ nghẹn ngào ôm chặt lấy chàng.

 

"Chúng ta đừng tôn kính lẫn nhau được không, chỉ làm một đôi vợ chồng bình thường mà thôi."

 

"Được!"

 

 

 

9 - Ngoại truyện Thẩm Khanh Trần

 

Đời trước, ta từng gặp nàng, thứ nữ Tô Phù Doanh của Tô phủ.

 

Khi đó biên quan thất thủ, ta là thái tử nên phụ hoàng có ý muốn trui rèn ta, bèn lệnh ta đi áp tải lương thảo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-on-mac-oan/8-9-hoan.html.]

Nào ngờ đại quân áp sát, ta và Trần Chân bị nhốt trong thành, việc áp tải lương thảo bị gác lại, vô kế khả thi.

 

Quân địch tấn công cực kỳ ác liệt, dường như không chống đỡ được lâu nữa là sẽ thất thủ.

 

Khi cọc gỗ đ.â.m vào cổng thành, ta và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tử thủ.

 

Ngay khi thành phá, người ta nhìn thấy không phải kẻ địch, mà là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi.

 

Nàng ấy dẫn dắt đội quân gi//ết địch không lưu mảnh giáp, cơ thể gầy nhỏ ấy lại bùng phát thứ sức mạnh to lớn khôn cùng.

 

Nàng ấy nói đúng, nàng ấy không thể nào thua được.

 

Phe ta thắng, thắng hoàn toàn, từ nay về sau trong mắt ta không còn chứa đựng được hình bóng người nào khác nữa.

 

Nàng lấy lương thực vải vóc chia cho tướng sĩ thuộc hạ, cao giọng nói cho bọn họ biết:

 

"Há nói không áo? Cùng anh chung áo bào."

 

"Há nói không áo? Cùng anh chung áo lót."

 

"Há nói không áo? Cùng anh chung áo dưới."

 

(Vô Y - Kinh Thi)

 

Sự kiên cường, hùng mạnh, dũng cảm của nàng là thứ ta chưa từng thấy bao giờ.

 

Trong lòng nàng là gia quốc thiên hạ, chưa hề liếc ta dù chỉ một lần, cũng chẳng nhớ ta.

 

Ta thì lại nhớ nàng đã lâu.

 

Yến tước mãn diêm doanh, hồng hộc truyện phù diêu.

 

Tô Phù Doanh.

 

Sau này ta cưới vị hôn thê của ta, là chị gái nàng.

 

Ta không thích nàng ấy, ta nhận ra nàng ấy cũng không muốn gả cho ta, nên ta chưa từng chạm vào nàng ấy.

 

Sau khi chạy một vòng qua điện Diêm Vương, ta ngồi lên ngôi báu.

 

Sau một chuyến săn b.ắ.n trở về, ta vĩnh viễn mất đi nàng.

 

Tô Tình Vũ, sao ả dám!

 

Ta hạ độc mạn tính cho ả, khiến ả ch//ết đi trong sự ốm đau.

 

Ta thống trị đất nước phát triển, lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, chợt nghe thấy như có người nói với ta.

 

Rằng có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta.

 

Khi ấy ta nghĩ, nếu như được gặp lại nàng thì tốt.

 

Không ngờ mong ước ấy của ta lại thành hiện thực.

 

Lần này ta cưới được cô nương ta yêu thương, thề phải dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng.

 

Nàng không biết cái tôn kính lẫn nhau mà nàng nghĩ đều là ta cố ý dẫn dụ.

 

Ngày đó nàng nói nàng có nhiều kinh nghiệm, có thể giúp được ta, ta không đồng ý.

 

Bởi ta thật sự không thể chấp nhận nổi hậu quả nếu lại đánh mất nàng lần nữa.

 

Dáng vẻ nàng cầm tinh kỳ, giục ngựa lao tới cực kỳ giống lần thoáng nhìn mà ghi nhớ cả đời ngày ấy.

 

May mà giang sơn còn, bên cạnh ta còn có nàng, và hai đứa con.

 

 

= Hết =

 

 

Bình luận

5 bình luận

  • Cảm ơn nhóm dịch nhìu. Truyện hay nha, nữ chính quá đỉnh

    Di Quang Thi 3 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều, dịch truyện rất có tâm. Mới đọc 2 truyện của nhóm dịch thôi nhưng truyện nào cũng hay!!!

      Yen 3 tháng trước · Trả lời

      • Hay quá hay luôn ạ

        Minh Trâm 3 tháng trước · Trả lời

        • Cảm ơn nhóm dịch! Truyện hay!

          ltpnhung 3 tháng trước · Trả lời

          • Cảm ơn b đã để lại bình luận động viên nhóm. Nhớ theo dõi các bộ khác của nhóm mình nha

            Tiêu Dao Ngôn Tình 3 tháng trước · Trả lời

        Loading...