Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lâm Nhan - Phần 22

Cập nhật lúc: 2024-10-14 00:26:24
Lượt xem: 888

Ta không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng cuối cùng ta lại ngủ thiếp đi. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Khi tỉnh dậy, Tống Niệm Dật đang nằm nửa người trên giường bên cạnh đọc sách. Ta ngắm nhìn từng đường nét như tranh vẽ trên khuôn mặt hắn, thầm nghĩ nếu có thể vẽ lại được thì thật tuyệt biết bao. 

 

“Hết ngủ rồi à?” Hắn nhìn ta, cười khẽ: “Ngươi thật tài, cứ khóc một trận là ngủ một giấc.” 

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Lần trước rõ ràng không phải ta khóc… Này đừng đánh ta, ta không nhớ nữa, ta nói linh tinh đấy.” 

 

Ta vội rúc đầu vào trong chăn, cảm nhận được hắn xoa đầu ta. 

 

“Ra đi, ta không đánh ngươi đâu.” 

 

Ta từ từ thò đầu ra, tiến lại gần hắn hơn, nhưng đập vào mắt ta là quyển ‘Đại học’ trong tay hắn. 

 

Lâm Nhan ta, kẻ thù lớn nhất đời này chính là quyển sách ấy. 

 

Tống Niệm Dật giơ quyển sách lên: “Yên tâm đi, sau này ta sẽ không bắt ngươi học thuộc nữa.” 

 

Ta lập tức nhảy bật dậy, ôm lấy cánh tay hắn: “Thật sao?” 

 

Hắn hắng giọng, ánh mắt lảng đi chỗ khác: “Ngươi đã là thái tử phi rồi, cần gì phải làm những điều ngươi không thích nữa. Từ nay về sau, việc gì ngươi không muốn làm, thì không cần làm.” 

 

Ta nhất thời xúc động vô cùng, liền nói: “À… thật ra ta đã thuộc từ lâu rồi. 'Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc...'” 

 

Sắc mặt Tống Niệm Dật ngày càng đen, giọng ta cũng nhỏ dần. 

 

Cuối cùng, hắn nghiến răng bật ra hai chữ: “Lâm! Nhan!” 

 

“Hu hu, ta không phải cố ý trêu ngài đâu.” 

 

Ta nói rồi định chui lại vào trong chăn. Tống Niệm Dật nhanh như chớp lao tới đè ta xuống. 

 

“Ngươi thật sự giỏi lắm!” Hắn cúi người nhìn ta, nghiến răng nói. 

 

Tóc của hắn buông xuống, lướt nhẹ qua má ta, cảm giác ngứa ngáy làm ta không nhịn được bật cười, giả vờ xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau ta không dám nữa.” 

 

Tống Niệm Dật im lặng, chỉ chăm chú nhìn ta, trong đôi mắt đen nhánh của hắn chứa đựng điều gì đó mà ta không hiểu. Lúc này ta mới nhận ra chăn đã bị ta đá xuống, Tống Niệm Dật đang đè trên người ta, nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua lớp áo mỏng, nóng hổi. 

 

Ta thử gọi hắn: “Tống Niệm Dật...?” 

 

“Im miệng.” Hắn gắt gỏng. 

 

Ta ngoan ngoãn im lặng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn càng lúc càng tiến lại gần, đôi môi đỏ của hắn cũng càng lúc càng gần. 

 

Ta nhắm mắt lại, vừa căng thẳng vừa mong chờ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-nhan/phan-22.html.]

 

“Ngươi không phải đang chờ ta hôn ngươi đấy chứ?” 

 

Bên tai vang lên giọng nói đầy chế giễu của hắn, ta mở mắt ra, liền thấy hắn cười cợt nhả. 

 

Tên này thật sự quá xấu xa! 

 

Ta bực tức, bèn vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. 

 

Tống Niệm Dật mở to mắt, nhưng ngay sau đó đã siết chặt eo ta, kéo ta lại gần hơn. 

 

Môi kề môi, lưỡi đan xen. 

 

Lâm Nhan ta, mười lăm tuổi, đã mất nụ hôn đầu. 

 

Sau một hồi hôn nhau, Tống Niệm Dật buông ta ra, mặt lộ vẻ lo lắng: “Ngươi sao lại khóc?” 

 

Ta đau khổ nói: “Ta đau bụng quá.” 

 

Tống Niệm Dật đứng dậy xem xét, sau đó lạnh lùng nói: “Ồ, ngươi đã tới kỳ rồi.” 

 

… Hả? 

 

Lưu thái y nói đây đúng là kỳ tích y học. 

 

Tống Niệm Dật lại bảo đó là nhờ công của hắn. 

 

Ta bảo hắn ngậm miệng lại, ta sắp đau c.h.ế.t mất rồi. 

 

Ai đó làm ơn giải thích cho ta tại sao kỳ kinh nguyệt lại đau đến vậy? Hả??? 

 

Ta cảm giác có một bàn tay vô hình đang khuấy động trong bụng, như muốn xoắn nát ngũ tạng của ta. 

 

“Thật sự đau thế sao?” Tống Niệm Dật nghi ngờ hỏi. 

 

Ta liền tung một cú đá thẳng vào giữa hai chân hắn. 

 

“Á…! Lâm Nhan, ngươi có bị bệnh không!” Hắn ôm chặt hạ thân, khuôn mặt thể hiện nỗi đau đớn tột cùng. 

 

Ta lạnh nhạt nói: “Chính là đau như vậy đó, ngươi hiểu chưa?” 

 

Hoàng thượng và hoàng hậu sáng nay còn sai người mang quà tới, nói là để chúc mừng ta khỏi bệnh. 

 

Ta đâu có khỏi bệnh, rõ ràng là ta mắc chứng bệnh không thể chữa, hiện giờ tâm trạng ta bực bội đến mức chỉ muốn hủy diệt cả thế giới. 

 

Điều đáng sợ hơn là Tiểu Linh nói, sinh con còn đau đớn hơn thế này nhiều. Điều đó thật sự quá đáng sợ. 

Loading...