Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lâm Nhan - Phần 13

Cập nhật lúc: 2024-10-14 00:23:39
Lượt xem: 1,281

Tống Minh Tu khác hẳn, dù làn da trắng trẻo nhưng khuôn mặt cậu lại ửng hồng, biểu hiện của một người khỏe mạnh. Đôi mắt của Tống Minh Tu xanh thẳm, như mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tóc cậu dài và đen nhánh, đến cả ta cũng phải ghen tị. 

 

Hai người họ hoàn toàn không giống nhau. 

 

Nhưng lần đầu ta nhìn thấy cậu, ta liền nghĩ đến Lâm An, người từng nằm liệt trên giường bệnh, luôn nở nụ cười dịu dàng với ta. 

 

Có lẽ là vì, Lâm An rất thích ăn bánh đậu xanh. 

 

“Chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao?” Tống Minh Tu cười, nụ cười trong trẻo. 

 

Ta ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa đôi chân mà không đáp lại câu hỏi của cậu: “Người hẳn là không phải lần đầu gặp ta. Người cũng chẳng thích ăn bánh đậu xanh. Và người lớn hơn ta, không nên gọi ta là tỷ tỷ.” 

 

Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, tiểu thái giám lại vừa đúng lúc bị gọi đi, ta thì vô tình bước vào điện của cậu, và cậu cũng đúng lúc đang ăn bánh đậu xanh. 

 

Ta nhớ rõ, Tống Minh Tu nhỏ hơn Tống Niệm Dật ba tuổi, nhưng lại lớn hơn ta một tuổi. 

 

Dù mới mười lăm tuổi đã có thể bộc lộ dáng vẻ khéo léo như vậy khiến người ta khó tin, nhưng nghĩ lại, ta cũng chỉ mới mười bốn mà tâm tư như người bốn mươi, điều này cũng chẳng có gì lạ lẫm. 

 

Nhìn Tống Niệm Dật kia, mười tám tuổi mà tính tình còn trẻ con như đứa bé tám tuổi. 

 

Tống Minh Tu im lặng một lúc, rồi thở dài, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh chiếc xích đu. 

 

“Xin lỗi” cậu nói: “Lần trước khi ngươi cùng hoàng huynh vào cung, ta đã nhìn thấy ngươi. Ta chỉ muốn có người bầu bạn. Ngươi là người đầu tiên không tránh xa ta, còn khen mắt ta đẹp.” 

 

Thật không thể tin nổi? Thẩm mỹ của những người trong cung là như thế nào vậy? 

 

Ta đung đưa trên xích đu: “Đừng để ý đến bọn họ, có những người mắt sáng nhưng tâm lại mù. Đôi mắt của người rất đẹp, người cũng rất đẹp. Nếu sau này người không cố làm ra vẻ yếu đuối như vậy nữa, người sẽ càng đẹp hơn, ta thậm chí sẽ vẽ một bức tặng người.” 

 

Dĩ nhiên, lúc này ta chỉ muốn vẽ một bức tranh cây chè hay bạch liên hoa mà thôi. 

 

Cậu ngạc nhiên nhìn ta: “Ngươi không giận sao? Ta vừa rồi… hình như có ý chia rẽ.” 

 

“Không sao, ta không giận người, ta đang giận Tống Niệm Dật.” 

 

Lúc làm thì ta không nghĩ nhiều, nhưng giờ bình tĩnh lại, ta nhận ra mình thực sự đang giận. 

 

“Vậy... chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?” 

 

“Đương nhiên rồi, người khi nào muốn đến chơi thì cứ đến, chỉ cần đừng làm phiền người khác như lần trước là được.” 

 

Cậu đột nhiên mỉm cười: “Ngươi thật thú vị. Có cần ta gọi ngươi là tỷ tỷ nữa không?” 

 

“Không cần đâu...” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-nhan/phan-13.html.]

Lúc trước ta gọi cậu là đệ đệ chỉ vì ta có chút nhớ Lâm An. 

 

Nhưng ta vẫn thích nghe Lâm An gọi ta là tỷ tỷ hơn. 

 

Sau khi Tống Minh Tu về, đến lúc ta dùng xong bữa tối, Tống Niệm Dật vẫn không ra khỏi thư phòng, hắn đã bỏ hai bữa liền mà cứ thu mình ở trong đó. 

 

Để tránh nửa đêm bị hắn kéo vào bếp làm trộm, ta mang cơm đến tìm hắn. 

 

Gõ cửa. 

 

Không ai đáp. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Gõ cửa lần nữa. 

 

Vẫn không ai đáp. 

 

Ta tức giận, liền đạp một cái: “Chết đói ngươi đi cho rồi…” 

 

Cửa vừa mở ra, ta liền đạp trúng chân Tống Niệm Dật. 

 

“Chết đói ta thì làm sao?” Hắn cười nheo mắt, mặt hằm hằm. 

 

Ta đưa hộp cơm lên trước mặt, mắt long lanh: “Chết đói thái tử điện hạ là tổn thất lớn cho toàn dân thiên hạ.” 

 

Hắn khoanh tay, dựa vào khung cửa, không đáp lại: “Ồ, đệ đệ tốt của ngươi đi rồi sao?” 

 

Ta gật đầu: “Đi rồi, cậu ấy đã đi từ bốn năm trước.” 

 

Hắn hừ một tiếng, đứng thẳng người, bước vào trong. Ta theo sau, đặt hộp cơm lên bàn. Ngoài đống công văn được xếp gọn gàng một bên, mọi thứ còn lại đều bừa bộn, bút lông, giấy Tuyên, nghiên mực đều nằm không đúng chỗ, trên sàn còn vương mấy cục giấy đen sì bị vò nát. 

 

Có vẻ hắn đã bực dọc suốt cả buổi chiều? 

 

Tống Niệm Dật ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào hộp cơm, dường như đang chờ ta mở ra. 

 

Ta đứng đối diện hắn, cũng nhìn vào hộp cơm, không nhúc nhích. 

 

Hương thơm từ thức ăn tràn ngập giữa hai chúng ta. 

 

Cuối cùng Tống Niệm Dật tự mình mở hộp cơm ra. 

 

Ván này ta thắng. 

 

Khi hắn ăn một cách ngon lành, ta nói: “Tống Niệm Dật, hôm nay ta giận đấy.” 

 

Hắn dừng lại, ngước mắt nhìn ta. 

Loading...