Chạm để tắt
Chạm để tắt

Làm Nhân Viên Địa Phủ Cũng Là Một Nghệ Thuật - Series「Quỷ Sai 1」 - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:56:28
Lượt xem: 711

Em gái đã trộm chiếc vòng vàng của tôi, thay thế tôi trở thành cô dâu ma.

Đã thế còn vênh mặt khoe khoang với tôi nữa chứ.

Cười c.h.ế.t mất, nếu biết trước nó định trộm đồ thì tôi đã nói với nó đó là sính lễ của bút tiên rồi.

1.

Mấy hôm trước tôi nhận được một đơn hàng.

Bởi vì tôi không ở nhà nên em gái đã nhận hàng giúp tôi.

Tôi dặn đi dặn lại con bé không được đụng vào đồ của tôi, nhưng con bé vô cùng dửng dưng: “Ai thèm quan tâm đến mấy thứ đồ rách nát của chị chứ.”

Tôi cứ nghĩ rằng con bé thực sự không thèm quan tâm.

Thế mà khi về đến nhà, tôi đã thấy gói hàng của tôi đã bị mở ra.

Em gái tôi đang ngồi trên ghế sô pha sơn móng tay. Thấy tôi về nhà, con bé xoay người, liếc mắt xem thường: “Xời, cả ngày đi đâu mà giờ mới về, mà về muộn thế này, người ta còn tưởng chị làm cái nghề đó đó.”

Miệng tôi giật giật, không nhịn được nữa bèn nói: “Em tự lo cho bản thân mình trước đi, chị đây làm gì thì cũng tốt hơn một đứa ở nhà ăn không ngồi rồi như em đấy.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Em gái tôi tên là Uông Tuyết, đã ra trường được nửa năm.

Thế nhưng con bé không hề đi tìm việc làm, còn tôi thì đã bỏ học để kiếm tiền nuôi gia đình từ lâu rồi.

Cứ thế, mỗi tháng mẹ tôi còn bắt tôi phải đưa cho bà 3000 tệ.

Mà hơn phân nửa số tiền tôi đưa đều được bà chuyển cho Uông Tuyết chơi bời lêu lổng.

Có thể nói, bây giờ Uông Tuyết đang ăn bám tôi đấy.

Tôi vừa mới nói xong, con bé đã xụ mặt ra: “Liên quan gì đến chị, có giỏi thì bảo mẹ nuôi chị đi, ai bảo chị là sao chổi, nếu không có chị thì nhà chúng tôi đâu có nghèo như vậy!”

Tôi lạnh mặt, không buồn tranh cãi với con bé: “Hàng của chị ở đâu? Em đã để đâu rồi?”

Ánh mắt Uông Tuyết hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: “Ai mà biết được cái gói hàng rách nát của chị chứ. Tôi mở ra thấy tàn tạ quá nên cho người ta rồi.”

Con bé nói xong liền đứng dậy chạy về phòng, nhưng tôi tinh mắt nhận thấy con bé có gì đó hơi lạ.

Cổ tay thường ngày trống không của nó bỗng có thêm một chiếc vòng bằng vàng sáng bóng.

Dưới ánh đèn, chiếc vòng ấy hiện lên một màu trắng xanh kỳ lạ.

Tuy rằng con bé đã cố tình giấu đi, nhưng tôi vẫn phát hiện ra.

Tôi tóm lấy tay nó.

Nheo mắt hỏi:

“Em lấy chiếc vòng tay này ở đâu?”

2.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-nhan-vien-dia-phu-cung-la-mot-nghe-thuat-seriesquy-sai-1/chuong-1.html.]

Thấy thái độ của tôi, Uông Tuyết sợ hãi.

Con bé lập tức hất tay rồi đẩy tôi ra: “Tôi mua chứ sao? Chị thích à? Tự kiếm tiền mà mua đi!”

Tôi nhìn chằm chằm, cười khểnh: “Em chắc chưa? Thế bên trong gói hàng của chị có gì ấy nhỉ?”

Thấy lời nói dối của mình đã bị vạch trần, Uông Tuyết không giả vờ giả vịt nữa mà lớn tiếng hét lên:

“Sao nào, tôi lấy đấy thì sao? Cái loại hèn hạ như chị, đeo làm gì cho phí tiền.”

“Lại còn mua trang sức đắt tiền cơ à, chắc là hàng giả đấy nhỉ, chị tỏ vẻ quý trọng gì chứ, tôi đeo vài ngày thì sao?”

Uông Tuyết chưa bao giờ coi tôi là chị gái.

Chỉ đơn giản là vì khi tôi được sinh ra, thầy bói phán rằng tôi là tai tinh chuyển thế.

Một năm sau khi tôi được sinh ra, bố tôi không may gặp tai nạn ở công trường rồi mất.

Mà mẹ tôi cũng bị nhà xưởng sa thải.

Hàng loạt những điều không may xảy đến khiến mẹ tôi cảm thấy tất cả những tai họa ấy là do tôi mang đến.

Sau này mẹ tôi đi bước nữa với dượng.

Sau khi sinh Uông Tuyết, hoàn cảnh gia đình đã khấm khá hơn.

Cứ ngỡ là cuối cùng những ngày tháng bình yên cũng tới, nhưng chỉ vài năm sau, dượng cũng qua đời.

Đổ bể liên tiếp mấy lần khiến mẹ tôi không gượng dậy nổi.

Người trong thôn thì đồn đoán mẹ tôi khắc chồng.

Mẹ tôi không chấp nhận được, nên cứ thế đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi mới là người mang điềm xấu tới.

Mẹ đối xử với tôi vô cùng tệ, đến cả Uông Tuyết cũng bắt chước bà.

Từ nhỏ, tất cả đồ ăn ngon trong nhà đều được để dành cho em gái.

Tôi thi đỗ đại học, mẹ tôi bảo không có tiền cho tôi đi học.

Uông Tuyết thi đỗ vào một trường vô danh nào đó, vét sạch của cải trong nhà cũng phải để nó đi học.

Tôi không có ý kiến gì về việc mẹ thiên vị em gái, dù sao thì tôi cũng có Tiểu Cửu Cửu.

Lúc này mẹ tôi từ phòng ngủ bước ra, nghe thấy chúng tôi cãi nhau, bèn nói:

“Được rồi, đêm hôm ồn ào cái gì, nhường cái vòng tay này cho em gái mày đi, có đáng bao nhiêu tiền đâu chứ. Mọi thứ trong nhà này đều là của em gái mày, nếu như không có con bé, mày không sống nổi đến giờ đâu. Làm người thì phải biết điều.”

Nhường? Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi nhường cho nó còn ít à?

Tôi lại còn phải cảm ơn Uông Tuyết?

Tôi nhìn lướt qua mẹ, rồi quay mặt về phía Uông Tuyết: “Em chắc chắn muốn lấy cái vòng này? Không hối hận?”

Loading...