Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lâm Diệu Lực Dư - 12

Cập nhật lúc: 2024-08-14 16:03:27
Lượt xem: 1,410

Lực Dư ngẫu nhiên nhéo ngón tay của tôi và mỉm cười. 

"Tôi là chủ khách sạn đó. Lần sau cậu đến, cứ nhắc tên tôi tự khắc sẽ được giảm giá 20%."

Tưởng Vũ Tân liền xấu hổ bỏ đi. 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y và đ.ấ.m nhẹ vào lưng anh. 

"Anh ta xấu tính như vậy, sao phải giảm giá 20% cho anh ta?."

"Chỉ là diễn thôi, anh sẽ không cho anh ta vào đâu." Sau đó nhẹ nhàng chạm cằm anh ấy lên đỉnh đầu tôi. 

Rất nhẹ nhàng. 

"Diệu Diệu thật dễ thương."

......

Tôi biết điều đó! 

Vẻ lạnh lùng hay sự dịu dàng chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Lực Dư. 

Anh ấy hoàn toàn quyến rũ và nham hiểm! 

Bỗng nhiên tôi nhớ đến đêm tiệc năm đó, khi đàn anh hỏi tôi thích mẫu con trai như thế nào. 

Lúc đó tôi đang say, trong đầu tôi mơ hồ lóe lên một hình ảnh nhưng không thể nắm bắt được. 

"Lạnh lùng và nghèo khó."

Tôi cũng quên mất tại sao mình lại đưa ra câu trả lời vô nghĩa này. 

Nhưng có vẻ như vậy. 

Chỉ khi thích ai đó bạn mới có thể mô tả rõ ràng đến vậy. 

Tôi thích Lực Dư. 

Dù cho tất cả các giả định trước đó đều đã bị đảo ngược. 

Tôi vẫn thích.

 

13

 

 

Khi Lực Dư học lớp 10, ngành du lịch chưa phát triển, công ty của bố mẹ cậu dần suy tàn.

 

Cả gia đình chuyển từ biệt thự sang một căn hộ nhỏ.

 

Lực Dư cũng chuyển từ trường quốc tế sang một trường trung học phổ thông bình thường.

 

Lâm Diệu trở thành bạn cùng bàn của cậu.

 

Gia cảnh suy sụp khiến Lực Dư trở nên ít nói.

 

Ở trường, cậu luôn đơn độc, khép kín và lạnh lùng, không thích kết bạn và cũng không thích nói chuyện.

 

Nhưng Lâm Diệu thì nói rất nhiều.

 

Vào buổi trưa khi ăn cơm, cô ấy thường đặc biệt mang khay cơm ngồi đối diện với cậu.

 

Dùng đũa sạch chia một nửa thịt trong đĩa của mình cho cậu.

 

Cô ấy nói thầm thì: “Bố tớ nói, ăn nhiều thịt sẽ bổ não đấy.”

 

Im lặng nhìn chén cơm như ngọn núi nhỏ của mình, Lực Dư cảm thấy có chút buồn cười.

 

Cậu luôn đứng nhất lớp, không cần phải bổ não.

 

Hơn nữa cậu cũng không thích ăn thịt.

 

Nhưng đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô gái, cậu vô thức cúi đầu, nuốt xuống một miếng thịt béo ngậy.

 

Khoảnh khắc đó, cậu khó chịu đến nhíu mày.

 

Câu đầu tiên mà cậu nói kể từ khi trở thành bạn cùng bàn.

 

“Lâm Diệu, có phải cậu cố ý không?”

 

Cô liền kêu lên một tiếng.

 

“Woa, Lực Dư, giọng cậu nghe hay quá.”

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Cô đưa qua một ly trà sữa.

 

Đôi mắt to tròn, vô tội, trông thật đáng yêu.

 

Lực Dư muốn giận mà cũng không biết phải giận từ đâu.

 

Cậu từ từ hút trà sữa.

 

Mùi hương liệu rẻ tiền khiến cậu rất không thích.

 

Nhưng Lâm Diệu nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

 

“Ngon.” Lực Dư không thành thực nói.

 

Đôi mắt to tròn của Lâm Diệu cong lên.

 

“Lực Dư, có phải đây là lần đầu cậu uống trà sữa không?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy mai tớ sẽ dẫn cậu đi uống ở quán đối diện trường nhé, ở đó có nhiều khoai môn, ngon lắm.”

 

...

 

Lực Dư thật sự không muốn thử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-dieu-luc-du/12.html.]

 

Nhưng nhìn thấy Lâm Diệu vui vẻ như vậy.

 

Có lẽ vì đã nhiều lần miễn cưỡng, cậu cũng không cảm thấy khó khăn nữa.

 

Cậu lạnh lùng gật đầu: “Được.”

 

Ngày thứ năm mươi làm bạn cùng bàn.

 

Lực Dư đã quen với việc mỗi ngày mang theo hai bình nước sôi đến trường.

 

Đợi khi Lâm Diểu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cậu đưa cho cô cốc nước vừa đủ ấm.

 

Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái in vài dấu vết từ giấc ngủ, cầm lấy cốc nước, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ.

 

Lực Dư cúi đầu làm bài tập, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

 

Muốn đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô.

 

Lâm Diệu đã nghĩ rằng nhà cậu rất nghèo.

 

Một ngày nọ sau khi tan học, cô kéo cậu đến phòng bi-a đối diện.

 

Đôi mắt cô sáng rực, bàn bạc với cậu: “Lực Dư, chúng ta mỗi ngày sau giờ học đến đây phát tờ rơi một tiếng nhé, tớ đã hỏi rồi, một tiếng được mười tệ đấy.

 

“Còn quán trà sữa cũng thiếu người làm thêm, cậu có muốn làm chung không?”

 

Đúng lúc năm giờ chiều, mặt trời vẫn còn nắng gay gắt.

 

Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, bàn tay cũng mịn màng, nhìn là biết là cô gái được gia đình nuôi dưỡng cẩn thận, chưa từng làm những công việc này.

 

Dù gia đình đã sa sút, nhưng Lực Dư ít ra cũng là con nhà giàu có, cũng chưa từng phải làm việc.

 

Cậu đáng lẽ phải từ chối.

 

Nhưng nghĩ đến việc sau giờ học có thể ở riêng với cô một tiếng.

 

Trước khi kịp phản ứng, miệng đã nhanh chóng đồng ý.

 

 Lực hấp dẫn đã gắn kết cả hai lại với nhau.

 

Hai người lén lút yêu đương.

 

Cùng học tập, ăn uống, học thêm, làm việc.

 

Giống như đã sớm trải qua cuộc sống sau hôn nhân.

 

Lực Dư cũng không kìm nén bản thân nữa.

 

Cậu đều sẽ chủ động nắm tay Lâm Diệu, đi qua dãy hành lang của trường học.

 

Đưa cô về nhà sau giờ học buổi tối, kéo cô vào con hẻm yên tĩnh dưới ánh trăng sáng.

 

Sau nụ hôn dài, Lực Dư kìm nén bản thân rời khỏi đôi môi của cô.

 

Cả hai đều thở hổn hển.

 

Cô gái đẩy nhẹ n.g.ự.c cậu, than phiền.

 

“Lực Dư xấu xa, cậu hư quá!

 

“Sự lạnh lùng của cậu đi đâu mất rồi!”

 

Trời tối đen, Lực Dư đỏ mặt, rút tay ra khỏi chỗ không nên đặt.

 

Nhưng không nỡ buông vòng tay đã nhớ nhung cả ngày.

 

Khó khăn giải thích với cô: “Diệu Diệu, thích một người, không thể giữ mãi sự lạnh lùng được.”

 

Đây là khoảng thời gian ấm áp nhất kể từ khi gia đình Lực Dư gặp chuyện.

 

Sau này gặp lại ở đại học.

 

Cô đã hoàn toàn quên mất cậu.

 

 

Lực Dư nhớ đến thỏa thuận với bố mẹ Lâm Diệu là sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

 

Cậu tập trung vào việc lập kế hoạch cho tương lai.

 

Sau khi biết Lâm Diệu và Tưởng Vũ Tân hẹn hò, cậu đã hoảng hốt.

 

Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

 

Cậu đăng nhập vào ứng dụng, khéo léo đặt bẫy, biến mình thành con mồi và dụ cô tự lao vào vòng tay mình.

 

(Hết)

Loading...