Lạc Linh - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:11:04
Lượt xem: 2,012

23

Tô Lăng Tuyết từ bãi săn trở về, hùng hổ xông vào Linh Lung cung, nổi trận lôi đình: "Lạc Linh, lá gan của ngươi thật lớn, dám cả gan xông vào Linh Tuyết cung của ta!"

Ta hỏi ngược lại: "Thiếp còn muốn hỏi hoàng hậu, Lan ma ma đã làm sai chuyện gì, mà người lại phải dùng hình phạt tàn nhẫn với bà ấy, còn giam cầm bà ấy trong mật thất?"

"To gan! Ngươi có tư cách gì mà chất vấn bản cung?" Tô Lăng Tuyết nói xong liền giơ tay lên, định tát ta.

Ta giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt sắc bén: "Hoàng hậu là chủ mẫu của lục cung, càng nên làm gương cho người khác, động một chút là đánh đập người khác như vậy là không nên."

Ta hất tay nàng ta ra, nàng ta tức giận đến mức n.g.ự.c phập phồng: "Phản rồi, cho dù ngươi là mẫu thân thân sinh của Thái tử thì đã sao? Bản cung không tin là không trị được ngươi!"

Ta lạnh lùng nói: "Mời hoàng hậu hồi cung."

"Hừ." Tô Lăng Tuyết tức giận đến mức bật cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc, "Hôm qua ngươi không đi săn bắn, chắc chắn là còn chưa biết, tối qua bản cung thị tẩm đã thành công rồi."

Ta thản nhiên nói: "Ồ, vậy thì chúc mừng hoàng hậu, chỉ là thị tẩm thôi mà, có gì đáng để khoe khoang chứ?"

Nàng ta đặt tay lên bụng, lông mày hiện lên vẻ đắc ý: "Nếu như bản cung có thai, rất nhanh thôi sẽ có tin vui."

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

"Đến lúc đó—"

Nàng ta tiến lại gần, ghé vào tai ta, thấp giọng nói: "Một khi bản cung sinh hạ hoàng tử, ngôi vị Thái tử của An Nhi chưa chắc đã giữ được."

Ta vẫn bình tĩnh nói: "Vậy thì thiếp xin chúc mừng hoàng hậu trước."

"Cứ chờ xem! Sẽ có ngày ngươi phải khóc cầu xin ta!" Tô Lăng Tuyết buông lời độc ác, sau đó nghênh ngang rời đi.

24

Ăn tối xong, ta mặc áo ngủ, dựa người vào cửa sổ, ngẩn người.

Trạm Hiểu bước vào tẩm cung của ta, đi về phía ta: "Lạc Nhi, hoàng hậu lại đến gây sự với nàng sao?"

"Tham kiến bệ hạ." Ta quay người hành lễ, đáp: "Vâng, hoàng hậu vừa hồi cung đã đến chỗ thiếp diễu võ dương oai."

Trạm Hiểu dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, đứng phía sau ta, thật sự là rất đẹp mắt.

Hắn thuận miệng hỏi: "Nàng ta diễu võ dương oai cái gì?"

"Không có gì." Ta không muốn nói rõ.

Dù sao hắn cũng là hoàng đế, sủng hạnh hoàng hậu là chuyện đương nhiên.

Hắn lại hỏi: "Nàng xem "Nhật ký thị tẩm" của trẫm làm gì?"

Ta đã sớm nghĩ ra lý do: "Chỉ là muốn hiểu rõ bệ hạ hơn một chút, bệ hạ thật sự là ngày đêm vất vả vì dân vì nước."

Cũng may hắn không tính toán với ta, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng.

Ta cẩn thận thăm dò: "Bệ hạ, lúc trước hoàng hậu đi ngao du thiên hạ, sau đó mang thai trở về, chắc hẳn người đã sớm biết chuyện, tại sao người có thể dung túng nàng ta lâu như vậy?"

Chiếc mũ xanh to như vậy, sao hắn có thể nhịn được?

Hắn lạnh nhạt nói: "Không quan tâm, thì có thể dung túng."

"Quan tâm, thì không thể dung túng." Hắn nói xong, liếc nhìn hũ tro cốt đặt trên bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ vứt bỏ hũ tro cốt của Lâm Kỳ."

"..." Ta im lặng.

Hắn có thể dung túng việc Tô Lăng Tuyết mang thai con của người khác, nhưng lại không thể dung túng việc ta đặt hũ tro cốt của Lâm Kỳ trong phòng.

Vậy nên, hắn đây là đang nói, hắn quan tâm đến ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lac-linh/chuong-9.html.]

Ta im lặng một lúc, đứng dậy tiễn khách: "Bệ hạ chắc là còn tấu chương chưa xem xong, vậy thiếp không quấy rầy người nữa, thiếp tiễn bệ hạ."

Trạm Hiểu hơi sửng sốt, rõ ràng là không có ý định rời đi sớm như vậy.

Thấy ta không muốn giữ hắn lại, đáy mắt hắn hiện lên vẻ mất mát: "Vậy trẫm ngày khác lại đến thăm nàng."

Lúc hắn đi đến cửa, ta lấy hết can đảm lên tiếng: "Bệ hạ, trước khi hồi cung, lời người đã đáp ứng thiếp, người còn nhớ không?"

25

Trạm Hiểu dừng bước, nghiêm túc nói: "Chuyện trẫm đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm, nàng cứ yên tâm chờ đợi là được."

"Sau khi xử lý xong nàng ta, trẫm sẽ không để nàng phải sống những ngày tháng như ở trong vực sâu nữa."

Hai lời hứa này của hắn rất nặng.

Nặng đến mức ta hoài nghi, có phải Tô Lăng Tuyết đang lừa ta hay không, khi nói rằng tối hôm qua nàng ta đã thị tẩm thành công.

Nếu hắn đã định xử lý Tô Lăng Tuyết, sao có thể hồ đồ sủng hạnh nàng ta?

Hậu cung đâu phải là không còn phi tần nào khác.

Nhưng mà, chỉ cần hắn nói lời hứa vẫn còn hiệu lực, vậy là đủ rồi.

Sau chuyến đi săn, triều đình như rắn mất đầu.

Tô thừa tướng là lão thần tam triều, thế lực của ông ta đã sớm giống như rễ cây cổ thụ, lan rộng khắp triều đình.

Muốn động đến ông ta, khó tránh khỏi việc tổn thương nguyên khí.

Mấy năm nay, Trạm Hiểu vẫn luôn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của Tô thừa tướng, cũng như điều tra rõ ràng danh sách phe cánh của ông ta.

Những năm nay, hắn bồi dưỡng thế lực của mình trong triều, mục đích là để kiềm chế Tô thừa tướng, những việc này đều cần có thời gian.

Ngay lúc Tô Lăng Tuyết ngày ngày xoa bụng, chờ đợi tin vui, thì bị Trạm Hiểu hạ lệnh giam lỏng.

Tiếp theo, Trạm Hiểu vô cùng bất ngờ, thanh trừ Tô thừa tướng và phe cánh của ông ta.

Hai người anh trai của Tô Lăng Tuyết trấn giữ biên cương bị phát hiện cấu kết với địch bán nước, bị cách chức bắt giam.

Người tình của Tô Lăng Tuyết là Vu Tri Hách con trai của Lại bộ thượng thư Vu đại nhân . Vu gia cũng là phe cánh của Tô thừa tướng, cấu kết với Tô thừa tướng kết bè kết phái, lần này cũng bị tịch thu gia sản.

Sau khi xử lý xong phe cánh của Tô gia, Trạm Hiểu chính thức hạ thánh chỉ, phế truất ngôi vị hoàng hậu của Tô Lăng Tuyết, giáng xuống làm thường dân, đày vào lãnh cung.

Tô Lăng Tuyết vừa mới được thái y chẩn đoán có thai, nàng ta không muốn tiếp nhận thánh chỉ, lớn tiếng kêu gào muốn gặp hoàng thượng: "Bản cung đã mang long thai, không ai có thể cướp đi ngôi vị hoàng hậu của bản cung."

"Bản cung muốn gặp hoàng thượng!"

"Hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt long thai trong bụng bản cung, tha thứ cho bản cung!"

"Bản cung còn có thể trở mình, Tô gia chúng ta còn có thể trở mình!"

Cung nữ quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nương nương, người tỉnh lại đi, đêm đó ở bãi săn, người cùng chung chăn gối với người... không phải hoàng thượng..."

"Câm miệng! Ngươi dám nói bậy, bản cung xé nát miệng ngươi!" Tô Lăng Tuyết nhào lên định xé miệng cung nữ.

Kỳ thật Tô Lăng Tuyết mấy ngày nay đã sớm nhận ra, đêm đó ở bãi săn, người ân ái với nàng ta là người tình của nàng ta, nhưng nàng ta không muốn chấp nhận sự thật, nàng ta tình nguyện tự lừa dối mình.

"Điên rồi, điên rồi, nương nương điên rồi..." Hạ nhân của Linh Tuyết cung vội vàng tiến lên kéo Tô Lăng Tuyết ra.

Tô Lăng Tuyết cho dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể kháng thánh mệnh.

Thế cục đã định, không còn đường nào xoay chuyển.

Nàng ta bị lột bỏ phượng bào, tháo bỏ phượng quan, giam vào lãnh cung.

Bình luận

7 bình luận

Loading...