Lạc Linh - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:36:17
Lượt xem: 2,225

16

Tô Lăng Tuyết càng nói càng giận.

Lan ma ma quỳ trên mặt đất, không dám cãi lời.

Lúc trước sau khi thả ta đi, Lan ma ma nói với Tô Lăng Tuyết đã diệt khẩu ta, còn xử lý thi th3 gọn gàng rồi.

Vài tháng sau, Tô Lăng Tuyết mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bèn phái người đi điều tra tung tích của ta.

Nàng ta sở dĩ nhắm mắt làm ngơ, là bởi vì nàng ta cũng muốn chừa cho mình một con đường lui.

Đứa bé trong bụng nàng ta không phải là con của hoàng thượng, đây là một mối hiểm họa ngầm rất lớn.

Còn ta lại đang mang long thai.

Lúc trước, nàng ta thậm chí còn thấy may mắn vì Lan ma ma đã giữ lại mạng sống cho ta.

Ban đầu nàng ta định, đợi sau khi chúng ta sinh con, xem giới tính của hai đứa trẻ, rồi sẽ đánh tráo, che giấu chuyện đứa bé trong bụng nàng ta không phải là cốt nhục của hoàng thất.

Nhưng ai ngờ được, nàng ta mang thai đến ngày sinh nở, đứa bé sinh ra lại chẳng sống được.

Nàng ta bèn sai người cướp con trai của ta đi.

Nàng ta nuôi nấng An Nhi bên người, tất cả đều dựa vào Lan ma ma chăm sóc tỉ mỉ.

Đây cũng là nguyên nhân nàng ta giữ lại mạng sống cho Lan ma ma.

Giờ đây ta hồi cung rồi, nàng ta lại lôi chuyện cũ của Lan ma ma ra tính toán, hận không thể gi/3t ch/3t Lan ma ma.

Ánh mắt nàng ta đảo một vòng, cười khẩy: "Lúc trước ngươi thả Lạc Linh rời khỏi hoàng cung, nó nhất định rất cảm kích ngươi."

"Vậy thì bản cung sẽ cho nó một lời cảnh cáo, để nó biết bản cung không phải là người nó có thể động đến."

Tô Lăng Tuyết nói xong, cao giọng ra lệnh: "Người đâu, giam Lan ma ma lại, tất cả các hình phạt trong cung đều dùng hết cho ta!"

"Coi như đây là món quà đầu tiên bản cung tặng cho Lạc Linh nhân dịp nó hồi cung."

Lan ma ma cầu xin tha thứ: "Nương nương, lão nô là v.ú nuôi của người, ở bên cạnh người bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, xin người tha cho lão nô một lần."

"Hừ, bản cung không có loại v.ú nuôi ăn cháo đá bát như ngươi! Ngươi có thể sống đến bây giờ, đã là bản cung khai ân lắm rồi." Tô Lăng Tuyết lạnh lùng quát "Mang xuống!"

17

Đợi đến khi ta về đến cung, tin tức Lan ma ma qua đời đã truyền khắp nơi.

Tô Lăng Tuyết còn vu oan giá họa thêm cho bà ấy tội danh hạ độc vào thức ăn của Thái tử, bị bắt tại trận.

Người bị hại là cốt nhục của hoàng thất, tội danh lớn như vậy, cho dù Lan ma ma là v.ú nuôi của hoàng hậu, thì nàng ta cũng không thể bao che được.

Hoàng thượng không có trong cung, nàng ta là chủ nhân lục cung, toàn quyền xử lý chuyện này.

Bởi vậy, lập tức xử tử Lan ma ma.

Ta hỏi Lan ma ma bị xử tử như thế nào, thuộc hạ bẩm báo, nói là treo cổ.

Ta lại hỏi thi th3 ở đâu.

Tên thuộc hạ ấp úng không nói nên lời.

Không có thi th3, vậy chưa chắc đã ch/3t.

Trên đường hồi cung, ta đã hỏi Trạm Hiểu không ít chuyện liên quan đến An Nhi.

Trạm Hiểu tiết lộ cho ta biết hai thông tin:

Thứ nhất, Tô Lăng Tuyết đối xử với hạ nhân rất hà khắc, nhưng lại coi An Nhi như con ruột mà đối đãi.

Thứ hai, An Nhi là do một tay Lan ma ma nuôi lớn, tình cảm với Lan ma ma rất tốt.

Kết hợp với hai thông tin này, ta có thể đoán được, Tô Lăng Tuyết tạm thời chưa gi/3t Lan ma ma.

Sinh hạ tử thai, đối với nàng ta mà nói là một đả kích rất lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lac-linh/chuong-6.html.]

An Nhi là chỗ dựa tinh thần của nàng ta, có thể xoa dịu nỗi đau mất con của nàng, cho nên cho dù nàng ta độc ác, nhưng đối với An Nhi là thật lòng .

Như vậy dựa trên điểm này, nếu như nàng ta thật sự quan tâm đến cảm nhận của An Nhi, sẽ không dễ dàng gi/3t ch/3t Lan ma ma, người đã nuôi nấng An Nhi từ nhỏ đến lớn.

Thêm nữa là không tìm thấy thi th3 của Lan ma ma, càng khiến ta khẳng định suy đoán này.

Tô Lăng Tuyết chắc chắn là đã giam cầm Lan ma ma lại, sau đó cố ý tung tin Lan ma ma đã ch/3t, mục đích là muốn làm loạn trận tuyến của ta, kích động ta chủ động đi khiêu khích nàng.

Như vậy nàng ta có thể mượn cớ ta phát điên, trước mặt Trạm Hiểu gây khó dễ cho ta.

Đáng tiếc nàng ta đã tính sai rồi, ta sẽ không phát điên.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Ta án binh bất động, sai người đi điều tra tung tích của Lan ma ma.

Vừa mới hồi cung, đương nhiên phải ẩn nhẫn, thăm dò điểm yếu của đối phương, mới có thể trăm trận trăm thắng.

18

Trạm Hiểu sắc phong ta là Lạc phi.

Sáng sớm hôm nay, ta cùng với ba vị phi tần khác đến Linh Tuyết cung thỉnh an hoàng hậu.

Tô Lăng Tuyết cho ta một lời cảnh cáo.

"Từ xưa đến nay, thiếp thất vào cửa đều phải dâng trà cho chính thất. Bản cung là chủ nhân của lục cung, thì nên dạy dỗ ngươi quy củ, vậy thì bắt đầu từ việc quỳ xuống dâng trà cho bản cung đi."

Nói xong, nàng ta ra hiệu cho cung nữ bưng trà lên.

Mỗi triều đại đều có quy củ riêng.

Triều đại trước không bàn đến, nhưng quy củ của Đại Tấn là phi tần và quý phi khi gặp hoàng hậu, chỉ cần hành lễ quỳ gối.

Chỉ có những trường hợp đặc biệt mới hành đại lễ quỳ lạy, hoặc là phạm phải sai lầm lớn mới bị phạt quỳ.

Chưa từng có chuyện quỳ xuống dâng trà cho hoàng hậu.

Chuyện này ngay cả những phi tần cấp thấp khác cũng không có.

Ta quay đầu nhìn Ngọc tần, Trân mỹ nhân và Lý đáp ứng đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Ba vị muội muội lúc tiến cung, có từng quỳ xuống dâng trà cho hoàng hậu nương nương chưa?"

Ba vị phi tần theo bản năng lắc đầu, nhưng không dám lên tiếng.

Ta thản nhiên nói: "Đó là quy củ của dân gian, hậu cung Đại Tấn chúng ta chưa từng có quy củ này, hoàng hậu nếu như đối xử phân biệt như vậy, chẳng phải là khiến người khác bàn tán sao?"

"Hừ." Tô Lăng Tuyết cười lạnh, bức bách hỏi: "Bản cung là hoàng hậu, quy củ hậu cung bản cung muốn đặt ra thế nào thì đặt, còn không mau quỳ xuống dâng trà cho bản cung?"

"Xem ra hoàng hậu là cố ý muốn làm khó thiếp, vậy thì thiếp đành phải mời bệ hạ đến phân xử." Ta ra hiệu cho thị nữ Thúy Châu đi mời bệ hạ đến.

"To gan! Ngăn nó lại cho ta!" Tô Lăng Tuyết quát lớn.

Tên thái giám bên cạnh nàng ta lập tức ngăn Thúy Châu lại, chờ hoàng hậu phân phó.

"Dám lấy bệ hạ ra để áp chế bản cung? Bản cung thấy ngươi hoàn toàn không coi ai ra gì rồi."

"Người đâu, giữ Lạc phi lại cho ta, hôm nay lễ dâng trà này, nhất định phải làm!"

Lời Tô Lăng Tuyết vừa dứt, hai ma ma lập tức bước tới, giữ chặt vai ta: "Lạc phi nương nương, đắc tội rồi."

Ta không muốn quỳ.

Ngay lúc đang giằng co, An Nhi từ trong phòng ngủ chạy ra, ôm lấy ta: "Mẫu thân... Các ngươi buông mẫu thân của ta ra!"

Sắc mặt Tô Lăng Tuyết đột nhiên thay đổi, nàng ta đứng bật dậy: "An Nhi, không được gọi nó là mẫu thân! Ta mới là mẫu thân của con!"

An Nhi ôm chặt ta không buông, nghiêm túc nói: "Nhưng mà phụ hoàng đã nói, nàng ấy mới là mẫu thân ruột của con."

Bầu không khí trong đại điện ngưng trệ, ánh mắt của ba vị phi tần sâu thẳm, vẻ mặt như đang xem kịch hay.

Hạ nhân không ai dám thở mạnh, sợ chọc giận hoàng hậu nương nương, bị lôi ra trút giận.

"An Nhi..." Tô Lăng Tuyết tức giận đến mức muốn ói máu.

Ngay lúc này, thái giám cẩn thận bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương, Trương thái y đến thỉnh an người."

Bình luận

7 bình luận

Loading...