Lạc Linh - Chương 11:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:31:49
Lượt xem: 2,219

28

Lúc tỉnh lại, vết bỏng trên người ta đã được bôi thuốc.

Cung nữ nói cho ta biết, Lan ma ma đã cùng ch/3t với Tô Lăng Tuyết trong biển lửa.

Nghe tin Lan ma ma qua đời, ta không cầm được nước mắt.

Lý do Lan ma ma đối xử tốt với ta, là bởi vì khi ta còn là nha hoàn của Tô Lăng Tuyết, ta cũng đối xử rất tốt với Lan ma ma.

Ta sai người hậu táng Lan ma ma.

Trạm Hiểu vội vàng chạy về cung, xông vào Linh Lung cung, ôm lấy ta: "Lạc Nhi, may mà nàng không sao..."

Vòng tay của hắn thật ấm áp, không còn lạnh nhạt như ngày thường nữa.

Đêm đó, hắn phá lệ ngủ lại tẩm cung của ta, cùng ta chung giường.

Hắn dịu dàng hôn ta, khoảng cách trong lòng hai chúng ta như băng tuyết tan chảy, chỉ muốn được gần gũi đối phương để sưởi ấm.

Nửa đêm, ta nằm trong vòng tay của hắn.

Trên mặt hắn tràn đầy vẻ thỏa mãn, mở lòng với ta: "Lạc Nhi, kỳ thật từ ngày đầu tiên nàng vào lãnh cung, trẫm đã biết nàng là nàng, không phải Tô Lăng Tuyết."

Ta hơi bất ngờ: "Vậy đêm đó người say rượu, người cũng biết thân phận thật sự của ta sao?"

"Ừ, trẫm giả vờ không biết, kỳ thật là biết."

Hắn chậm rãi kể cho ta nghe chuyện của tiên đế: "Phụ hoàng trẫm khi còn tại vị, hoang dâm vô độ, hậu cung mỹ nữ ba nghìn, đêm đêm ca hát yến tiệc, hoang phế triều chính."

"Mẫu phi của trẫm sống trong sự chờ đợi vô vọng và thất vọng, ngày ngày buồn bã, u uất mà ch/3t, hậu cung tranh giành đấu đá."

"Sau khi phụ hoàng qua đời, phi tần đều bị tuẫn táng, những sinh mệnh tươi đẹp đó tranh đấu cả đời, cuối cùng cũng không có được gì."

"Ngày mẫu phi tự vẫn, trẫm thầm thề, sau khi trẫm đăng cơ, nhất định sẽ lấy giang sơn xã tắc làm trọng, tuyệt đối không hoang dâm vô độ."

"Để khắc chế dục vọng, trẫm đã luyện một loại tâm pháp vô dục vô cầu. Mấy năm nay trẫm vẫn luôn sống như vậy, mấy vị phi tần kia cũng là vì phụ thân của bọn họ làm quan trong triều, cân nhắc lợi hại, trẫm mới nạp bọn họ vào hậu cung. Trẫm chưa từng chạm vào bọn họ."

"Còn lý do tại sao nàng là ngoại lệ, là bởi vì trẫm từng đi ngang qua lãnh cung mấy lần, nhìn thấy nàng trong lãnh cung an nhiên tự tại sống qua ngày, không hề có nửa lời oán trách. Nàng không giống bọn họ, trẫm chỉ rung động với nàng."

"Sau một đêm động lòng suy nghĩ, trẫm lại bị ảnh hưởng bởi tâm pháp, khôi phục lại trạng thái thanh tâm quả dục như trước kia, sau khi nàng và Tô Lăng Tuyết đổi lại thân phận, mật thám trẫm phái đi bẩm báo, nàng đã bị diệt khẩu."

"Sau đó, trẫm phát hiện trên người An Nhi chảy dòng m.á.u của trẫm, mới biết nàng chưa ch/3t."

"Trẫm phái người đi tìm tung tích của nàng, nhưng lại nhận được tin nàng đã kết hôn với người khác..."

"Mấy năm nay, trẫm vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch lật đổ Tô thừa tướng và thế lực phức tạp sau lưng ông ta."

"Trẫm đã đến căn nhà gỗ trong rừng xem trộm nàng và Lâm Kỳ, thấy hai người ngày ngày làm việc, tối đến nghỉ ngơi, sống rất tự do tự tại, trẫm liền nghĩ đến chuyện thành toàn cho nàng, không muốn dùng lồng giam hậu cung này giam cầm nàng."

"Nhưng sau đó, trẫm hối hận, trẫm không thể quên được nàng, cho nên mới dẫn An Nhi đi tìm nàng..."

Thì ra, sự thật lại là như vậy.

Hắn không phải là không quan tâm đến ta.

"Sau khi hồi cung, trẫm không triệu nàng thị tẩm, là bởi vì vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tình cảm giữa nàng và Lâm Kỳ."

"Trẫm đã ngừng luyện tâm pháp, muốn chờ nàng chủ động, nàng chủ động thì chứng tỏ nàng đã buông bỏ Lâm Kỳ."

"Nhưng mà trẫm đợi mãi cũng không thấy nàng chủ động, vậy thì được, bây giờ đến lượt trẫm chủ động, chủ động xóa bỏ Lâm Kỳ trong lòng nàng."

29

Sau khi tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, Trạm Hiểu đối với ta cực kỳ sủng ái, không biết thỏa mãn.

Ta được sắc phong làm hoàng hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lac-linh/chuong-11.html.]

Có được quyền lực, ta bắt đầu sai người thanh lý những môn phái làm nhiều điều ác trên giang hồ, gi/3t ch/3t những kẻ đã gi/3t Lâm Kỳ năm đó.

Trạm Hiểu đối với chuyện này, mắt nhắm mắt mở, mặc kệ ta báo thù cho Lâm Kỳ.

Trong quá trình báo thù, ta mới biết được, mấy năm ta và Lâm Kỳ sống ở căn nhà gỗ trong rừng, sở dĩ có thể sống yên ổn như vậy, là do Trạm Hiểu âm thầm phái người bảo vệ.

Sau đó, hắn dẫn An Nhi đến căn nhà gỗ trong rừng tìm chúng ta.

Ta không muốn theo hắn hồi cung, chọc giận hắn, hắn bèn sai người rút lui sự bảo vệ đối với Lâm Kỳ.

Nếu như có người đến tìm Lâm Kỳ báo thù, người của hắn sẽ làm ngơ, chỉ bảo vệ tính mạng của ta.

Cho nên, mới dẫn đến cái ch/3t của Lâm Kỳ.

Sau khi biết chuyện này, trong lòng ta cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Nếu đứng trên lập trường của Trạm Hiểu, hắn không có nghĩa vụ phải bảo vệ Lâm Kỳ.

Ta không trách hắn vô tình, ta chỉ trách bản thân mình đã liên lụy đến Lâm Kỳ, nếu như không có ta là điểm yếu của hắn, những kẻ thù kia chưa chắc đã gi/3t được hắn.

Đêm đó, ta ngồi bên cửa sổ, nhìn hũ tro cốt của Lâm Kỳ, ngẩn người.

Không biết từ lúc nào, Trạm Hiểu đã xuất hiện phía sau ta.

Hắn nắm tay ta, giọng điệu ghen tuông: "Nếu như nàng còn nhớ nhung hắn, trẫm sẽ ghen đấy."

Ta hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Ngày mai, thiếp muốn mang tro cốt của Lâm Kỳ đến một nơi, xin bệ hạ cho phép."

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Sắc mặt hắn trầm xuống, bất mãn nói: "Lạc Nhi, nàng thật sự là càng ngày càng to gan, sự nhẫn nại của trẫm là có giới hạn."

Ta quỳ xuống, nghiêm túc nói: "Thiếp chỉ muốn hoàn thành một tâm nguyện, xin bệ hạ thành toàn."

Ánh mắt Trạm Hiểu hiện lên vẻ tức giận, hắn đập vỡ hũ tro cốt của Lâm Kỳ, giọng nói lạnh lùng như băng: "Có phải nàng đang trách trẫm không cứu Lâm Kỳ?"

"Hắn là tình địch của trẫm, tại sao trẫm phải cứu hắn?"

Ta dùng tay nhặt tro cốt trên mặt đất lên, bỏ vào trong hũ đã vỡ.

Hắn càng tức giận hơn: "Trẫm có thể dung túng nàng mang hũ tro cốt của hắn bên người, đã là giới hạn của trẫm rồi."

Ta chưa từng thấy hắn nổi giận lớn như vậy, hắn kéo ta từ dưới đất lên, ôm vào lòng, ra lệnh: "Nói, trẫm không cho phép nàng đi!"

Ta đỏ hoe đôi mắt, đau khổ nói: "Xin lỗi, thiếp còn nợ Lâm Kỳ một lời hứa, nhất định phải đi."

"Nàng đây là muốn lợi dụng xong trẫm rồi đá trẫm đi? Tốt, rất tốt."

"Nếu nàng nhất định phải đi, vậy thì đừng trở về nữa." Hắn buông lời tàn nhẫn, phẩy tay áo bỏ đi.

Giọt nước tràn ly, từ lâu hắn đã bất mãn với việc ta còn nhớ đến Lâm Kỳ.

Hôm nay nghe nói ta muốn mang theo hũ tro cốt của Lâm Kỳ rời đi, cuối cùng cũng bùng nổ.

Ta không phải là không thể buông bỏ Lâm Kỳ, ta chỉ là cảm thấy có lỗi với hắn, chỉ khi hoàn thành di nguyện của Lâm Kỳ, ta mới có thể buông bỏ được khúc mắc trong lòng, buông bỏ hắn, bắt đầu lại với Trạm Hiểu.

Ta bỏ tro cốt của Lâm Kỳ vào trong một hũ tro cốt mới.

Bên phía An Nhi, ta đã an ủi nó rồi, ta nói với nó, ta chỉ đi một thời gian rồi sẽ quay lại.

Ta còn giao cho nó rất nhiều bài tập, nói khi ta quay lại sẽ kiểm tra nó.

Ngày ta ôm tro cốt của Lâm Kỳ rời khỏi hoàng cung, Trạm Hiểu và An Nhi đứng trên tường thành, nhìn bóng lưng ta cưỡi ngựa rời đi.

An Nhi nói: "Phụ hoàng đừng buồn, mẫu hậu nhất định sẽ quay lại, người đã hứa với con như thế rồi."

Trạm Hiểu nhìn bóng lưng ta dần biến thành một chấm đen nhỏ, hai mắt đau xót, phun ra một ngụm máu.

An Nhi hoảng hốt: "Phụ hoàng, người bảo trọng long thể, con lập tức cho truyền thái y..."

Trạm Hiểu giơ tay ngăn lại: "Không cần, bệnh của trẫm là tâm bệnh, thái y không chữa được."

Bình luận

7 bình luận

Loading...