Là Omega à? - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:10:03
Lượt xem: 107

Cảm giác khô nóng khó chịu trên người Lương Tư Phương lập tức dịu đi.

 

Để giữ mình tỉnh táo, anh vẫn luôn hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại, nhưng anh càng làm thế thì hít vào hương dẫn dụ của Trần Ân càng nhiều.

 

Lương Tư Phương tựa như kẻ nghiện tham lam rốt cuộc được thỏa mãn mà âm thầm ngửi chất dẫn dụ của Trần Ân, cố sức kiềm chế lại vẫn không nhịn được mà dựa vào người ta càng lúc càng gần.

 

Lúc hương dẫn dụ Alpha được phóng thích toàn bộ, Trần Ân trở nên cực kỳ hung hãn, gần như ngang ngược mà cắn vào sau gáy Lương Tư Phương, trút hết chất dẫn dụ tinh khiết nhất của mình vào, không tiếc gì cả.

 

Mùi tuyết tùng cùng trầm hương quyện vào nhau, chẳng phân biệt được là ai với ai nữa, phong cách lạ lẫm khác biệt, rồi ngay lúc này lại hòa hợp vô cùng.

 

Hơi thở nóng ấm vương vấn quấn quít giữa hai người, khiến cả hai không hẹn mà cùng nhớ lại một vài chuyện cũ trong quá khứ…

 

Thuở thiếu thời, hai người bọn họ là bạn học trong cùng ngôi trường danh giá nhất Tư Phương, trên bảng thành tích nếu không phải Lương Tư Phương đầu bảng thì cũng là Trần Ân đứng nhất.

 

Bọn họ cứ như vậy từ nhỏ đến lớn ngấm ngầm phân cao thấp với nhau.

 

Thoắt cái đã đến buổi dạ tiệc mừng lễ tốt nghiệp do trường trung học danh giá này tổ chức, quy cách tráng lệ xa hoa, mời cả bậc phụ huynh đến tham dự, về bản chất thì chẳng khác nào một buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu.

 

Bất kể là gia thế, thành tích hay vẻ bề ngoài, Trần Ân và Lương Tư Phương hoàn toàn là tiêu điểm đáng chú ý nhất trường ngày hôm ấy.

 

Xui rủi thế nào, Lương Tư Phương vừa mới phân hóa thành Omega không lâu lại đúng lúc đó bước vào kỳ động dục. Anh còn chưa có kinh nghiệm gì nên không mang theo thuốc ức chế.

 

Trần Ân khi ấy cũng chỉ là thiếu niên choai choai, vốn định đến tìm Lương Tư Phương sinh sự, lại thành người đầu tiên phát hiện anh có vấn đề.

 

“Lương Tư Phương, cậu sao vậy?”

 

“Cậu… phân hóa thành Omega?”

 

Trần Ân ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, lập tức nắm cổ tay Lương Tư Phương kéo khỏi sảnh tiệc đến chỗ vắng vẻ không có ai.

 

“Đừng lộn xộn!”

 

“Bộ cậu muốn bị người khác phát hiện cậu như vậy hả?”

 

Lương Tư Phương vừa nghe liền ngoan ngoãn lại ngay.

 

Trong buổi dạ tiệc mà thành ra thế này thì nhất định sẽ làm bẽ mặt gia tộc và ba mẹ.

 

Lương Tư Phương rơm rớm nước mắt, khóe mắt cũng đỏ hoe, nhìn Trần Ân mà hỏi: “Làm sao… làm sao tôi mới trở lại bình thường?” Lần đầu tiên anh yếu ớt bất lực như vậy: “Cậu giúp tôi với.”

 

Trần Ân mềm lòng đến nhũn cả người, trái tim không kìm được mà đập rộn lên, hầu kết giật giật trượt lên trượt xuống: “Tôi cũng không chắc lắm…”

 

“Chúng ta cùng thử xem.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/la-omega-a/3.html.]

Hai người đều là học sinh xuất sắc vừa thành niên chưa bao lâu, dựa vào sự hấp dẫn giữa A và O cùng bản năng khát cầu lẫn nhau, cứ thế cùng nhau mò mẫm mà hoàn thành lần đầu tiên tạm thời đánh dấu.

 

Nhưng hai người đang cõi lòng xốn xang tâm huyết dâng tràn, tạm đánh dấu xong liền quay ra hôn nhau cắn nhau mê mệt, hồi lâu sau mới lưu luyến tách nhau ra.

 

Ở nơi bí mật thì Trần Ân và Lương Tư Phương hôn nhau say đắm, cho nhau dấu hiệu tạm thời, đến trước mặt người khác thì vẫn là đối thủ không đội trời chung.

 

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lương Tư Phương được một Alpha truyền chất dẫn dụ vào mà đánh dấu.

 

Dù không dám nói, nhưng mùi hương ấy, cảm giác ấy khiến anh mê say.

 

Nhưng Lương Tư Phương chưa từng kể với bất kỳ ai, mọi tình cảm bí mật nảy sinh đều bị ép chôn vào tâm khảm.

 

Trong phòng riêng tại quán bar, mùi tuyết tùng và trầm hương lại một lần nữa giao thoa hòa hợp sau bao nhiêu tháng năm.

 

Trần Ân đánh dấu tạm thời xong nhưng vẫn lo lắng, chủ động đưa Lương Tư Phương về nhà. Lương Tư Phương cũng định từ chối, nhưng lời đến bên môi lại không nói ra được.

 

Sau đó Trần Ân phát hiện, Lương Tư Phương lãnh đạm như vậy, trong nhà lại có một con mèo nhỏ, nhìn kỹ lại, hóa ra là món đồ chơi lông xù y như thật.

 

Trần Ân chép miệng lắc đầu: “Cậu đúng thật là…”

 

Mới nói được một nửa, hắn lại bị bức tường bươm bướm thu hút tầm mắt.

 

Trong nhà Lương Tư Phương có nguyên một bức tường triển lãm, bên trên điểm xuyết tiêu bản bươm bướm đủ loại kiểu dáng rực rỡ sắc màu.

 

Trần Ân thấy đẹp đến nỗi không dám động đậy, ánh mắt hắn quét một vòng rồi dừng lại trên con bướm ở chính giữa. Trên bức tường ấy biết bao nhiêu là bươm bướm thuộc hàng quý hiếm, vậy mà nó lại nằm ngay trung tâm.

 

Hắn cẩn thận đánh giá hồi lâu mới cất lời: “Con bướm này… nói sao nhỉ, có cảm giác nhìn quen quen.”

 

Lương Tư Phương liếc hắn một cái, anh im lặng không đáp, nhưng Trần Ân lại thấy hình như ánh mắt anh là đang trách hắn đã quên một chuyện rất quan trọng.

 

Nhà họ Trần và nhà họ Lương đều là thế gia giàu có, đều sống trong khu thượng lưu ở Yến Kinh.

 

Trẻ nhỏ không rành sự đời, thế nên lúc kết bạn là chân thành thuần túy nhất.

 

Khi mới quen biết nhau, Trần Ân đã từng bắt một con bướm tặng Lương Tư Phương bé nhỏ.

 

Trần Ân chơi đùa trong khu biệt thự xa hoa, thấy cách đó không xa có cậu bé trạc tuổi mình, đương nhiên muốn chơi cùng với người ta. Lúc ấy Lương Tư Phương nhỏ xíu, lại chỉ lo vùi đầu vào cuốn bách khoa toàn thư về loài bướm, nào để ý đến hắn đâu.

 

Thế giới yên lặng một hồi, lại nghe người trước mặt nói: “Đọc mỗi sách không chán c.h.ế.t có nghĩa lý gì, không bằng đi xem đồ thật với mình đi.”

 

Lương Tư Phương ngẩng mặt, thấy được ngày xuân tươi đẹp nhất cuộc đời.

 

Đến tận lúc từng người được phụ huynh dẫn về, mỗi người đi mỗi ngả, hai đứa vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn về phía đối phương.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...