Lá Chết Vẫn Xanh - Chương 11+12: KẾT THÚC

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:20:04
Lượt xem: 2,450

11.

Hai trăm năm trước, khi tôi g.i.ế.c sói yêu và cứu Lục Vũ, sư huynh từng nói với tôi rằng, bên yếu đuối không nhất định là nạn nhân thực sự. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không tin, luôn tin rằng những gì tôi nhìn thấy mới là đúng.

Tôi giữ Lục Vũ lại bên mình. anh ấy ngoan ngoãn và thông minh, luôn quan tâm chăm sóc tôi, dọn sạch nhà cửa.

Thời gian sống chung với anh ấy là khoảng thời gian thoải mái nhất của tôi, không có sự đau đớn từ việc không ngừng tu hành, cũng không có những phiền muộn thế tục, chỉ có niềm vui không ngừng.

Nhưng vào một ngày nọ niềm vui ấy bị phá vỡ. Lục Vũ bị sư huynh bắt lấy, nói rằng anh ấy đã hại dân làng dưới chân núi.

Lúc đó tôi mới biết, thực chất kẻ ác hại dân không phải là sói yêu, mà là Lục Vũ.

Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy lúc đó đã quá sâu đậm.

Tôi đưa anh ấy vào Hắc Thủy Trì chịu phạt, nhưng không có can đảm cướp đi yêu đan của anh ấy, chỉ sợ rằng anh ấy không thể chịu đựng nổi. Do đó, tôi bị sư phụ trừng phạt, quỳ gối trước cửa Vân Thiên Môn, quỳ mấy ngày dưới những cơn sấm sét của trời.

Sau đó, để xoa dịu sự phẫn uất của dân chúng, tôi đã giấu Lục Vũ, tìm một yêu quái độc ác khác, đổ hết tội lỗi lên nó.

Nhưng tôi không hề biết rằng, yêu quái đó chính là người yêu của Lục Vũ, vì cô ta bị bệnh, nên ngày đó Lục Vũ ra ngoài hại người là để cứu sống cô ta.

Khi ghen tuông sinh ra từ tình yêu, dù là người tu hành cũng không trốn thoát được.

Tôi càng thêm cương quyết hơn với việc g.i.ế.c c.h.ế.t yêu quái đó, dùng mạng sống của cô ta để rửa sạch tội nghiệt của Lục Vũ.

Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể hiểu tất cả những gì tôi đã làm, tôi nghĩ rằng anh ấy có thể hiểu tình yêu của tôi, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự căm hận vô tận của anh ấy.

Anh ấy trở nên điên cuồng, muốn trả thù toàn bộ Vân Thiên Môn. Tôi bất lực nhốt anh ấy lại, chúng tôi hành hạ lẫn nhau, cuối cùng ghét bỏ lẫn nhau.

Tôi vẫn buông tha anh ấy để anh ấy chạy, nhưng lại sợ anh ấy quay lại trả thù, vì vậy tôi lấy yêu đan của anh ấy, và không lâu sau tôi cũng mất.

Trong hai trăm năm, tôi ở địa phủ chuộc tội từng ngày, cuối cùng đổi được cơ hội đầu thai chuyển thế, không ngờ lại gặp lại anh ấy.

Anh ấy căm hận tôi, vì vậy kiếp này anh ấy muốn dùng mạng sống của tôi để đổi lấy mạng sống của người yêu của anh ấy.

12.

Dây leo biến thành lưỡi kiếm lại đ.â.m xuống lần nữa, Vãn Thanh nhanh mắt lẹ tay, kéo tôi lùi lại, lại bắt đầu kết trận thêm một lần nữa.

Dù dây leo nữ chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng đã hóa thân, sức mạnh cùng Lục Vũ tăng lên gấp đôi.

Vãn Thanh dần dần không thể chịu đựng nổi, liên tiếp lui về sau, trận pháp cũng bị hai người xé rách một mảng lớn.

Lục Vũ lại một lần nữa dùng cành dây quấn tôi, A Đồ bên cạnh anh thì bóp chặt lấy cổ tôi.

"Lục Vũ." Tôi gọi tên anh một cách khó khăn.

Trong đôi mắt anh ấy lại tăng thêm phần chán ghét.

"Cô đã nhớ lại hết rồi đúng không? Năm đó mỗi ngày bên cạnh cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm biết bao, nhất là sau khi cô g.i.ế.c c.h.ế.t A Đồ, không có giấy phút nào là tôi không muốn cô phải trả giá, nhưng mà lúc đó, tôi không đánh không lại cô."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/la-chet-van-xanh/chuong-1112-ket-thuc.html.]

"Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô chỉ là một người bình thường, trong khi tôi đã tu luyện trở lại, mạng A Đồ mà cô nợ, thì hôm nay hãy trả lại nó đi!"

Vô số cành dây đ.â.m xuyên qua cơ thể tôi, tôi đau đớn không thể nói lên một lời, những ký ức của kiếp trước hiện lên trước mắt.

Là tôi đã sai, vì cái gọi là tình yêu mà tôi đã ích kỷ, vi phạm sơ tâm của người tu luyện, làm nên chuyện sai lầm.

Dù cho tôi có từng ngày chuộc tội ở địa ngục, nhưng tôi vẫn là người đã g.i.ế.c A Đồ, tôi vẫn có lỗi.

Tôi dần dần từ bỏ giãy dụa, giọng nói của Vãn Thanh xuyên qua rào cản dày đặc, truyền đến.

"Tiểu sư tổ, đã hai trăm năm trong địa phủ cô chuộc tội xong rồi, đôi dây leo này đã làm hại biết bao nhiêu người, bây giờ đã đến lúc bọn họ phải chuộc tội!"

"Hơn nữa, lúc đầu là anh ta đã lừa dối người mà!"

Tôi bỗng nhiên thanh tỉnh lại.

Phải, nợ kiếp trước tôi đã chuộc lại rồi, kiếp này tôi chỉ là Nhiên Nhiên, không phải đệ tử của Vân Thiên Môn.

Còn nam nữ dây leo này, đã gây hại cho thế gian nhiều năm, mạng người mà bọn họ gánh vẫn chưa được trả hết.

Tôi nhẩm thần chú trong miệng, c.h.é.m đứt từng dây leo, cùng Vãn Thanh hợp lực lấy m.á.u mở trận, khóa chặt hai người họ lại.

Trong trận pháp từ từ xuất hiện một thanh kiếm, đó là pháp khí kiếp trước của tôi, mà dây tua rua kiếm trên đó cũng là Lục Vũ tự tay làm.

Tôi cầm kiếm, trong ánh lửa bập bùng màu vàng, đ.â.m xuyên qua tim  hai người họ.

Vô số dây leo dần dần héo úa, không khí ngập tràn mùi cháy,  giọt nước mắt của Lục Vũ rơi chậm trên lòng bàn tay tôi.

Tôi rất muốn hỏi anh ấy, anh ấy đang khóc vì điều gì vậy, liệu trong những giọt nước mắt này có chút nào là thật lòng dành cho tôi không?

Nhưng tôi không thể hỏi ra được, bọn họ đã trở thành tro bụi, mà tôi, không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Tiểu sư tổ, sư phụ nói sư tổ khi còn sống rất nhớ người, người có muốn về Vân Thiên Môn cùng tôi nhìn xem không?"

Sư phụ của Vãn Thanh chính là sư huynh của tôi, huynh ấy là một người chính trực, suốt đời gắn bó với lời chỉ dạy của tổ tiên, trừ ác hướng thiện, giúp đỡ chính nghĩa, không giống như tôi, đã mất đi bản tâm, sớm đã hương tiêu ngọc vấn rồi.

Những ký ức của quá khứ nay hiện rõ ràng trong tâm trí, nhưng tôi không muốn trở lại làm đệ tử của Vân Thiên Môn nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, làm một người thường.

"Vãn Thanh, về sự việc hôm nay, cảm ơn cô, tôi không trở lại Vân Thiên Môn nữa, tôi đã đầu thai chuyển thế, đã không còn liên quan gì đến sư môn."

"Tiểu sư tổ, sư phụ nói, khi còn sống, sư tổ thường nhắc đến người, nói chuyện năm đó không phải là lỗi của người, nếu con có cơ hội gặp được người, để con nói với người là, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa."

Tôi lau đi những giọt nước mắt, bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên thế gian này, vẫn còn có người tin tưởng tôi, hiểu tôi, cảm giác thật tốt.

Tôi trao thanh kiếm cho Vãn Thanh, cô ấy là một hạt giống tốt, sẽ trở thành một thế hệ mới đầy hy vọng của Vân Thiên Môn.

Khi cô ấy rời đi, cô ấy quay đầu lại hỏi tôi, tiểu sư tổ, khi nào con mới có thể trở thành đệ tử mạnh nhất của Vân Thiên Môn?

Tôi suy nghĩ một chút, nói với cô ấy bốn từ, "Đừng quên sơ tâm."

Bình luận

2 bình luận

Loading...