Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kinh Thành Phong Tuyết - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-03 16:32:55
Lượt xem: 161

11

 

Tiết Văn bị nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng, để ngăn cái miệng lải nhải nói ra những lời đáng ghét nữa.

 

Phu nhân Hầu phủ nắm lấy tay ta, đầy thương xót nói: “Đứa trẻ ngoan, những năm qua con đã chịu khổ rồi.”

 

Ta lắc đầu: “Hiện giờ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi.”

 

Trên gương mặt các phu nhân xung quanh đều thoáng hiện sự đau lòng.

 

Nghe nói mẫu thân ta cùng các vị phu nhân này giao tình rất sâu đậm, dù năm đó có lời đồn đại nào dính đến, họ cũng không hề tỏ ra xa lánh.

 

Khi biết ta phải chịu khổ, họ liền bỏ hết mọi việc đang làm, vội vã đến đây để bảo vệ ta.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Trong lúc trò chuyện ở gian phòng khi nãy, ta đã kể cho họ nghe về những âm mưu mà kế mẫu muốn dùng để đối phó với ta.

 

Các phu nhân vừa tức giận, vừa hứa sẽ thay ta đòi lại công bằng.

 

Giờ đây vạch trần được bộ mặt thật của Tiết Văn, quả thực là vớt được cá trong lưới, ngoài ý muốn mà lại đầy hả dạ.

 

Người đã sai khiến lũ nha hoàn, tiểu đồng biến mất, và cố tình dẫn dụ Tiết Văn đến đây, chắc hẳn đang nóng lòng lộ diện.

 

Quả nhiên ...

 

Khi Tiết Văn chịu thêm mấy cái tát nữa, gần như xấu hổ đến mức muốn ngất đi, đột nhiên từ bên ngoài sảnh vang lên một tiếng thét thê lương.

 

“Nhi tử ta ...!”

 

Một phụ nhân đầu cài đầy trâm vàng lao vào, áo quần vàng rực như chim công, đôi mắt hình tam giác đầy vẻ oán độc.

 

Bà ta lao tới, ôm chặt lấy Tiết Văn đang thoi thóp, trong mắt hiện rõ ánh hận thù cay nghiệt.

 

*

 

Mẫu thân của Tiết Văn ôm lấy nhi tử, vừa khóc lóc vừa gào thét, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.

 

"Các người đang bắt nạt nhi tử ta! Nó chỉ là đi lạc vào hậu viện, vậy mà các ngươi lại tàn nhẫn đánh nó đến thế!"

 

Tiết Văn dường như nghe thấy tiếng bà, khẽ rên rỉ yếu ớt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kinh-thanh-phong-tuyet/chuong-11.html.]

Kế mẫu cầm khăn tay bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt cũng khựng lại một lúc.

 

Chỉ chốc lát sau, khóe môi bà ta cong lên một nụ cười nham hiểm.

 

"Hy Nhi, sao con lại hành động độc đoán như vậy, đánh cả khách quý đến ra nông nỗi này?"

 

"Khách quý?"

 

Ta hờ hững nâng mí mắt, không muốn đôi co cùng bà ta.

 

"Tiết công tử hành vi bỉ ổi, thế mà cũng được coi là khách quý sao?"

 

"Nhị phu nhân cho hắn say rượu vào hậu viện, chẳng hay là có ý đồ gì?"

 

Những lời thẳng thắn ấy như tát vào mặt kế mẫu, khiến bà ta cảm thấy nóng rát và đầy hổ thẹn.

 

Bà ta cắn chặt môi, không dám nói thêm gì.

 

Phía sau, mẫu thân của Tiết Văn nhìn ta đầy căm phẫn, giận dữ hét lớn:

 

"Nó chỉ phạm phải cái sai lầm mà mọi người đàn ông trên đời đều phạm phải!"

 

"Chắc chắn là do cô, một kẻ mặt dày bám lấy nhi tử ta! Nếu không, sao cô lại có ngọc bội của nó?"

 

Nói rồi, bà ta lao tới, định giật lấy ngọc bội trên người ta.

 

Ngọc bội vừa chạm vào tay liền ấm lên, được tạc từ một khối ngọc quý, trông vô cùng tinh xảo.

 

Mẫu thân của Tiết Văn gào lên:

 

"Đây là ngọc bội truyền đời của nhà họ Tiết, từ nhỏ Văn nhi đã mang theo bên mình. Ta đã dặn dò rằng chỉ khi nào có người nhi nữ nó thật lòng yêu thương, mới có thể trao tặng."

 

"Giờ đây cô mang ngọc bội này, chắc chắn giữa hai người đã có tình cảm!"

 

"Tiết phu nhân, mồm miệng bà thật giỏi!"

 

Ta cười nhạt, tháo ngọc bội xuống.

 

"Bà nói miếng ngọc bội này sao?"

 

"Nếu đây là ngọc bội truyền đời của nhà họ Tiết, do Tiết công tử luôn mang bên mình, e rằng cả nhà họ Tiết đều sẽ phải mất mạng."

Loading...