Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kinh Thành Phong Tuyết - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-03 16:29:06
Lượt xem: 202

1

 

Khi bị ác khuyển lao đến quật ngã, thân thể ta đổ xuống trong vũng máu.

 

Sau khi mang thai, thân hình ta càng thêm nặng nề, không cách nào tránh khỏi cú tấn công của súc sinh kia.

 

Lớp mỡ trên người chẳng thể giúp ta giảm bớt đau đớn, ngược lại còn khiến mặt băng vỡ nứt thêm.

 

Cả nhà họ Tiết đứng từ xa, cười cợt nhìn ta.

 

Mẫu thân của phu quân đầu cài đầy trâm vàng, trên khuôn mặt chua ngoa hiện rõ vẻ khinh khi.

 

“Con béo này sao vẫn chưa chết?”

 

“Đừng vội, có A Kim ở đây, nó không sống nổi đâu” muội muội của phu quân cười tươi, tiện tay huýt sáo.

 

Ác khuyển, nhận được lệnh chủ, càng thêm hung hãn cắn xé.

 

Nó xé toạc bụng ta, giống như loài thú đang đào bới con mồi, khao khát ngửi thấy mùi m.á.u tươi.

 

Ta gào thét trong đau đớn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng tiếng thét của ta không khiến ai động lòng, ngược lại chỉ dẫn đến những tiếng cười giễu cợt từ bọn họ.

 

Tiểu cô cười vang, vui sướng.

 

“Mẫu thân, người xem, ả chẳng khác nào một con ch.ó hoang.”

 

Mẫu thân chồng tỏ vẻ khinh bỉ: “Nó béo thế kia, sao giống chó được, rõ ràng là một con lợn!”

 

Nói xong, bà ta thở dài: “Nói ra thì nhi tử của ta thật khổ, năm đó vì thế lực nhà họ Hứa mà phải cưới con béo này…”

 

“Nhưng giờ Lâm Lang đã mang thai, nhà họ Tiết ta đã có người nối dõi, tất nhiên không cần giữ ả lại nữa!”

 

Dứt lời, ánh mắt sắc bén của bà ta liếc về phía ta.

 

Ta không thể vùng thoát khỏi ác khuyển, cơ thể đau đớn đến cực độ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.

 

Năm năm thành thân, mẫu thân phu quân luôn lấy lý do ta không sinh được con mà gây khó dễ, còn đưa cho phu quân vài thiếp thất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kinh-thanh-phong-tuyet/chuong-1.html.]

Ta vì thân hình béo phì mà không được phu quân đoái hoài.

 

Ngoại trừ lễ thành thân sơ sài, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn coi ta như rác rưởi.

 

Mãi đến vài tháng trước, hắn đột nhiên xông vào phòng ta với men rượu nồng nặc.

 

Ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chịu đựng sự thô bạo của hắn mà không nói một lời.

 

Nhưng sáng hôm sau, khi mở mắt, hắn nôn thẳng lên người ta.

 

Vừa nôn vừa ra lệnh trói ta lại và đánh đập.

 

“Ngươi, một kẻ béo ú như vậy, lại dám mơ giữ lại dòng m.á.u của Tiết Văn ta sao!”

 

Ta bị đánh rồi bỏ đói đến gần chết, nếu không nhờ thị vệ lén đưa cho ta chút thức ăn, có lẽ khi đó ta đã bỏ mạng.

 

Nhưng dù thế, bọn họ vẫn không tha cho ta.

 

Giờ đây, ác khuyển tấn công ta cũng là màn kịch do mẫu thân chồng và phu quân bày ra.

 

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ta mệt mỏi nằm trên mặt băng, nhìn lên bầu trời u ám mà không khỏi tự hỏi:

 

Làm sao ta lại rơi vào cảnh ngộ này?

 

Ta đã từng là tài nữ được cả kinh thành ca ngợi, chưa đầy mười lăm tuổi đã nổi danh khắp nơi.

 

Người ta làm thơ ca tụng, gọi ta là minh châu của kinh thành, là mỹ nhân hiếm có.

 

Nhưng từ khi nào mọi thứ thay đổi?

 

Có lẽ, đó là khi ta dần dần trở nên béo phì, thân hình xấu xí, không còn ai ngưỡng mộ.

 

Có lẽ, đó là khi kế muội bất ngờ chiếm lấy vị trí trắc phi của thái tử.

 

Những lời đường mật của kế mẫu thời thơ ấu vẫn còn vang bên tai.

 

“Hy Nhi, con là đích nữ của phủ Thượng Thư, không ai dám coi thường con đâu, ăn thêm chút nữa đi…”

 

Ác khuyển gầm lên lần nữa.

 

Ta mệt mỏi nhắm mắt lại.

Loading...