Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kinh ! Phật tu ta cứu vớt là hắc tâm liên - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-11 09:33:47
Lượt xem: 50

Cố Vọng bóp cổ Khanh Linh, mỏng manh như vậy, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ lập tức gãy mất.

Nhưng hắn lại như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất đỗi buồn cười, từ trong cổ họng phát ra một tràng cười dài, bàn tay buông lỏng, tiếng cười kia vẫn cứ liên tục phát ra, mãi mà không dứt.

Cười đến mức mặt mày hắn nhuốm đầy vẻ yêu dã, rồi lại quyến rũ đến mức cùng cực.

Hắn nghiến chặt từng câu, cười nói: “Lo cho ta sao?”

Mấy năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ miệng của bất kỳ kẻ nào nghe được hai chữ “lo lắng”, bao gồm cả Vô Khuynh trưởng lão.

Đối với hắn mà nói, hai chữ này rất quen thuộc, rồi lại vô cùng lạ lẫm, bởi vì hai chữ này vốn dĩ không nên thuộc về hắn.

Nàng chậm rãi vuốt cổ của mình, xác nhận vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao mới khẽ gật đầu: “Ừm.”

Nàng đợi một hồi, không thấy hắn nói tiếp, không nhịn được hỏi: “Sao ngươi không hỏi tại sao?”

“Vì sao phải hỏi?” Cố Vọng khẽ nhếch môi: “Ta tạm thời nghe thấy xuôi tai, vậy là được rồi.”

Còn lại hắn không muốn biết.

Khanh Linh: “…”

Được rồi, vậy thì nàng cũng không cần phải kiếm cớ nữa.

Có điều… con ngươi đen láy của Cố Vọng dừng lại trên mặt nàng, giống như không hề để ý, rồi lại giống như đang đánh giá từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt nàng:

“Tiểu Quỷ Chủ, ngươi từ vách núi cấm của Quỷ Giới tới Vô Trần Sơn chính là vì lo lắng cho ta sao?”

Nàng hơi chần chừ: “Cũng không phải hoàn toàn là vậy.”

Cố Vọng không hề tức giận, ý cười trên mặt hắn lại càng thêm đậm, hỏi tiếp: “Vậy thì còn vì cái gì?”

Nàng bày ra một nụ cười ngại ngùng: “Thức ăn chay dưới chân núi của các ngươi… rất ngon.”

Cố Vọng: “?”

Nàng tích cực chỉ đường: “Chính là cửa tiệm ở trấn phía Đông ấy.”

Cố Vọng: “…”

Nét mặt hắn không hề căng thẳng, bị chọc giận đến mức hóa cười: “Thức ăn chay?”

Trước đó nàng có đóng gói một ít, tưởng rằng hắn đã bị bắt giam nên lúc đến cũng sẵn tiện xách theo. Nàng lấy một cái túi giấy dầu từ trong nhẫn trữ vật của mình ra, đặt ở trên tảng đá bên cạnh.

Cô mở túi giấy dầu kia ra: “Trước đó ta có đóng gói xách về làm bữa ăn khuya, tưởng là ngươi đang bị giam giữ nên mới cố ý xách tới một chút cho ngươi.”

Cố Vọng im lặng nhìn đồ ăn chay trong túi giấy dầu, vừa mở ra mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi.

Một lát sau, hắn mím chặt môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt dưới chóp mũi: “Khá đấy.”

Câu nói không đầu không đuôi này làm cho nàng chẳng hiểu gì cả: “Hả?”

Hắn cười như không cười nhìn cô: “Hy vọng ngươi… vẫn luôn như thế.”

Hắn tạm thời cảm thấy Tiểu Quỷ Chủ này nói chuyện rất xuôi tai, giữ lại cũng được.

Cho dù là diễn thì diễn cho hắn vui vẻ cũng không tệ, khi nào diễn không nổi nữa thì không giữ lại.

Nàng không hiểu ý của hắn, mờ mịt nói: “Ta vẫn luôn thế mà.”

“Ừm.” Cố Vọng quay người đi về phía Tẩy Linh Trì, cũng không quay đầu lại: “Nếu thích thì cứ xách về ăn đi.”

“Có điều… không có đồ ăn chay ở đâu có thể sánh bằng Vô Trần Sơn.” Hắn một lần nữa quay về trong hồ, giọng nói bình thản nhẹ nhàng truyền tới: “Nếu như thích thì ngày mai có thể tới Vạn Phật hội.”

Nàng bám vào tảng đá, hỏi: “Có thật không?”

Nàng chỉ lộ ra một cái đầu, mặc dù hắn không thấy rõ biểu cảm trên mặt của nàng, nhưng có thể tưởng tượng ra được ánh nhìn trong đôi mắt nai kia.

Đầu ngón tay hắn quấn quanh Phật châu, hai mắt từ từ nhắm lại, cong môi nói: “Thật.”

Trong giọng nói còn có chút trêu tức: “Không phải ngươi rất thích văn hóa Phật giáo sao? Chuyện này vừa vặn đúng lúc.”

Nàng khẽ gật đầu: “Vậy ngày mai ta lại tới.”

Nàng nhớ tới Lâm Ngân Chi cũng tham dự Vạn Phật hội, lại hỏi nhiều thêm một câu: “Vậy ngươi có tham gia không?”

Cố Vọng ở bên kia im lặng một lát mới nói: “Không.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra: “Vậy ta đi trước, hẹn gặp lại, ngủ ngon.”

Ngẫm nghĩ giây lát, nàng vẫn để những món ăn chay kia lại chỗ này, cũng đã mở ra hết rồi, vẫn nên để lại cho hắn thì hơn, dù sao ngày mai nàng vẫn có thể lên núi thưởng thức.

Chờ sau khi Tiểu Quỷ Chủ hoàn toàn rời đi, Cố Vọng mới mở mắt ra, mùi đồ ăn chay vẫn còn trong không khí, con ngươi đen như mực của hắn cũng không hề thả lỏng:

“Khanh Linh…”

Hôm sau, Khanh Linh ngủ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Nàng tính toán thời gian, lúc này chắc là vẫn chưa tới giờ cơm, bèn thong thả lên đường đi lên núi.

Ban ngày nắng hơi gắt, cô mua tạm một chiếc ô để che nắng.

Lên núi xong, cách thời gian nghỉ ngơi buổi chiều còn một khoảng, nàng cũng không đi tới Điện Bảo Hoa nghe Phật pháp, một là tới chậm đi vào không tiện, hai là nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì, dứt khoát đi dạo xung quanh chỗ này một vòng.

Ở bên phải Điện Bảo Hoa có một ngôi miếu thờ, người lui tới cũng không nhiều, có mấy tiểu hòa thượng đang quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Khanh Linh, một vị tiểu hòa thượng lập tức dừng động tác lại:

“Vị nữ thí chủ này sao lại không tới Điện Bảo Hoa?”

Nàng cất ô: “Ta tới chậm, không tiện quấy rầy.”

Tiểu hòa thượng hiểu ý cười: “Vậy thì nữ thí chủ có thể tới Điện Cung Linh dâng hương xin xăm trước, buổi chiều lại tới.”

Khanh Linh nghĩ cũng không có chuyện gì, vì thế mới đặt ô sang bên cạnh, đi lấy một nén nhang qua đây.

Bấy giờ có một giọng nói truyền tới: “Khanh Linh?”

Khanh Linh nghiêng đầu, chỉ thấy Tống Đoan đang ngồi trên một cái bồ đoàn trong góc, lúc này đã đứng lên đi về phía cô: “Không phải hôm nay ngươi phải đi rồi sao?”

Khanh Linh thành thật đáp: “Nghe nói đồ ăn chay của Vô Trần Sơn rất ngon.”

Ngụ ý: Ta tới đây để ăn cơm.

Tống Đoan ngây ra một lúc, dường như không ngờ tới Quỷ Tu lại có thể vì ăn chay mà tới Vô Trần Sơn. Y cười haha hai tiếng, sau lại nhận ra tình huống không đúng, lập tức ngậm miệng, cũng quỳ xuống bên cạnh Khanh Linh:

“Thật trùng hợp, chúng ta cùng nhau đi đi. Hôm nay ta tới chậm, dù sao cũng không thể tới quấy rầy đại trưởng lão, cũng đang ở chỗ này nhàm chán.”

Thêm một người bạn ăn cơm cũng không có gì không tốt, Khanh Linh cong mắt: “Được.”

Lúc cô đang dâng hương, lại nghe Tống Đoan nói tiếp: “Xin xăm ở Điện Cung Linh rất linh ứng, ngươi cũng xin một quẻ đi.”

Khanh Linh suy nghĩ một hồi, hình như nàng không có nguyện vọng gì cả, nhưng đến cũng đã đến rồi, bây giờ nàng cũng không có việc gì, vì thế nàng nhận lấy ống xăm mà Tống Đoan đưa qua.

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm: “Liệu mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được không?”

Nghe tiếng thẻ xăm rơi trên mặt đất, nàng mở to mắt.

Tống Đoan nhanh hơn nàng một bước, đọc chữ ở trên thẻ xăm kia: “Là thẻ Thượng Thượng! Vận khí của ngươi tốt thật đấy!”

Mặc dù Khanh Linh không biết cái này là thật hay giả, nhưng tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều: “Hình như là lần đầu.”

“Cái gì?”

Khanh Linh nhặt thẻ xăm lên, nhỏ giọng nói: “Lần đầu có vận khí tốt.”

“Vậy thì phải giữ cho thật kỹ.” Tống Đoan chỉ vào cái thẻ xăm kia: “Theo quy tắc của Điện Cung Linh, thẻ xăm do bản thân cầu được có thể mang đi.”

Cặp mắt Khanh Linh thoáng cái sáng rực lên, tay cầm chặt thẻ xăm không buông.

Lúc này Tống Đoan mới đứng dậy, sau khi tìm được người cùng ăn với mình, y cũng hào hứng hơn rất nhiều: “Đi thôi, chúng ta còn có thể đi ra phía sau nhìn thử, Vô Trần Sơn rất lớn.”

Khanh Linh cầm ô đi theo y vòng qua Điện Cung Linh, tới một khu rừng đào.

Điều kỳ lạ là bây giờ không phải mùa hoa đào nở, vậy mà hoa đào ở chỗ này lại nở vô cùng rực rỡ, trên mỗi cái cây còn treo đầy dây vải màu đỏ.

Tống Đoan giống hệt như một người hướng dẫn tham quan, dốc lòng dốc sức giới thiệu cho nàng: “Đây là rừng đào cầu nhân duyên dành cho các thiện nam tín nữ, chỉ là mấy hôm nay đang có Vạn Phật hội, cho nên tạm thời chưa có người nào đi lên, trước kia đã từng có rất nhiều người tới đây.”

“Trong thiên hạ chỉ có chỗ này của Vô Trần Sơn, một năm bốn mùa hoa đào nở rộ, cho nên người tới rất nhiều.”

Y giống như làm ảo thuật, biến ra hai sợi dây đỏ kèm theo một cây bút: “Tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”

Y dùng quạt xếp che mặt, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thật ra lần này ta đến chính là muốn treo cái này, chỉ là một mình ý nghĩa không được tốt lắm.”

Khanh Linh nhịn không được bật cười thành tiếng.

Nàng cười lên mặt mày càng thêm dịu dàng, trong mắt lóe lên chấm sáng nho nhỏ, còn đẹp hơn cả hoa đào nở rộ.

Lỗ tai Tống Đoan đỏ lên, giấu đầu hở đuôi đưa dây vải cho nàng: “Ngươi cười cái gì? Không phải ngươi muốn cầu nhân duyên sao? Mau mau mau, nhân lúc hiện tại không có ai.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kinh-phat-tu-ta-cuu-vot-la-hac-tam-lien/chuong-6.html.]

Khanh Linh nhận lấy dây vải, nàng không thích hợp cầu nhân duyên, cho dù có cầu nhân duyên cũng sẽ không ở chỗ này, dù sao nàng chỉ là một khách qua đường ở chỗ này.

Nhưng Tống Đoan lại rất chờ mong, nàng đành phải làm theo y.

Tống Đoan liếc mắt nhìn hai bên trái phải, y nhanh chóng viết tên mình lên dây vải rồi đưa bút cho nàng, lại đón lấy ô trong tay cô che nắng cho nàng.

Khanh Linh cầm bút, rũ mắt nhìn xuống dây vải, ngòi bút hơi khựng lại, cuối cùng vẫn viết xuống hai chữ Khanh Linh.

Tống Đoan lại gần nhìn lướt qua, hâm mộ nói: “Chữ của ngươi đẹp thật!”

Ở tổng cục, mỗi người đều phải luyện đủ loại bản lãnh, bởi vì ai cũng không xác định được sẽ đi tới thế giới nào, những khóa học này nàng cũng tới.

Nàng cười yếu ớt: “Đa tạ.”

Tống Đoan tìm một cây đào nở rộ đẹp nhất: “Chúng ta treo ở cây này đi.”

Khanh Linh gật nhẹ đầu.

Tống Đoan nhanh chóng treo xong nhân duyên của mình, quay đầu lại dùng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.

Khanh Linh đang muốn treo dây vải của mình lên, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một cái bóng màu đỏ. Bởi vì Cố Vọng nên nàng rất nhạy cảm với màu đỏ, động tác của nàng hơi khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Cố Vọng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, im hơi lặng tiếng, hai người vậy mà không ai phát hiện ra.

Hắn hờ hững dựa vào một gốc cây đào, gương mặt bị hoa đào hơi che khuất, thật giống như một bức tranh mỹ nhân.

Ánh mắt hắn đảo một vòng trên người Khanh Linh và tống Đoan, sau đó dời đi, làm như không nhìn thấy, đưa tay ra vuốt nhẹ sợi dây vải đỏ trong tay mình.

Treo nhân duyên và Cố Vọng, cái nào quan trọng hơn?

Đương nhiên là Cố Vọng rồi.

Khanh Linh không hề do dự bước qua đó.

Lúc này Cố Vọng dường như cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, bèn thả tay ra, đứng dậy muốn rời đi.

Khanh Linh vội vàng đi qua đó: “Cố Vọng.”

Nga

Đuôi mắt hắn khẽ nhếch: “Ừm?”

Khanh Linh tò mò: “Không phải ngươi nói không tới sao?”

“Chỗ này cũng không phải Vạn Phật hội.” Khóe môi Cố Vọng hơi cong lên, tầm mắt thong thả đảo qua trên người Tống Đoan đang đứng ở sau lưng nàng, ý tứ sâu xa nói: “Ồ, có phải đã quấy rầy đến hai người rồi không?”

Hắn khẽ gật đầu, tính khí bỗng nhiên phá lệ mà dễ tính, lười biếng nói: “Ta đi đây.”

Tống Đoan gãi đầu, nhìn thoáng qua nàng rồi chủ động giải thích: “Không phải, ngươi hiểu lầm rồi.”

“Chúng ta chỉ là trùng hợp gặp nhau…”

Cố Vọng nhỏ giọng “chậc” một tiếng: “Ta không có hứng thú với câu chuyện gặp gỡ của mấy người.”

Khanh Linh nghĩ thầm: cũng chưa từng thấy ngươi hứng thú với chuyện gì.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hơi thiếu kiên nhẫn của hắn, nàng cũng không nói nhiều.

Nàng đón lấy ô từ trong tay Tống Đoan rồi nói: “Vậy lát nữa ngươi có muốn đi ăn cơm không?”

Cố Vọng vốn không định đi, nhưng lời tới bên miệng lại thành: “Sao vậy?”

Khanh Linh khẽ nhíu mày: “Hay là ngươi đừng đi nữa.”

Phật châu trong tay Cố Vọng không biết vì sao lại bắt đầu chuyển động, hắn nghe vậy hơi ngước mắt lên: “Hửm?”

Hắn mỉm cười: “Cho nên, vẫn là ta đã quấy rầy rồi?”

“Không phải.” Khanh Linh liếc nhìn Tống Đoan, sau đó kéo kéo y phục của Cố Vọng.

Cố Vọng nhìn động tác của nàng, mắt hơi híp lại, nương theo lực đạo của nàng dịch chuyển vài bước.

Khanh Linh dùng ô che chắn, nhỏ giọng nói: “Lâm Ngân Chi đang ở đây.”

Cố Vọng ừm một tiếng, nhìn như không hề để ý, song nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của nàng cũng hạ giọng xuống: “Thì đã sao?”

“Lần trước hai người vừa gặp mặt đã đánh nhau, không phải ngươi còn đang bị thương chưa lành ư?” nàng nói: “Nếu không thì người muốn ăn món gì, ta đem lại đây cho ngươi.”

Cố Vọng khẽ l.i.ế.m môi, bày ra một nụ cười nhàn nhạt: “Đây cũng là lo lắng cho ta sao?”

Trọng điểm hình như không được đúng lắm, nhưng Khanh Linh vẫn gật đầu: “Ừm.”

Cố Vọng thu hồi Phật châu, hờ hững nói: “Sẽ không đánh nhau đâu.”

Dáng vẻ ngược lại rất chắc chắn.

Cổ Vũ Yên nói hai người này vừa gặp mặt là đánh nhau, Khanh Linh cũng từng được chứng kiến, một câu chưa nói đã ra tay thẳng, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng của đối phương.

Cố Vọng thấy nàng hơi mím môi, hiếm khi nói nhiều thêm một câu: “Chỗ này là Vô Trần Sơn.”

Nàng sững sờ, kịp thời phản ứng lại.

Đúng vậy, nơi này là Vô Trần Sơn, nói thế nào đi nữa cũng là địa bàn của Cố Vọng. Sau lưng hắn còn có các trưởng lão che chở, cho dù Lâm Ngân Chi có ngốc cỡ nào cũng không tới nổi ra tay ở chỗ này.

Nàng yên tâm lại: “Vậy thì tốt.”

Cố Vọng lại xoay chuyển chủ đề: “Có điều, đem qua cho ta cũng được.”

Khanh Linh: “Hả?”

Cố Vọng tự mình gật đầu, để lại vị trí chỉ định cho nàng: “Cứ đem tới chỗ tối hôm qua đi.”

Khanh Linh hơi do dự, đây là cho nàng cơ hội tiếp cận hắn sao? Sao có vẻ không được thích hợp cho lắm nhỉ?

Xa xa có tiếng chuông vang lên, Cố Vọng giương mắt: “Đến giờ rồi, đi đi.”

Khanh Linh đành phải đồng ý, dù sao mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là một cơ hội.

Nàng quay người muốn đi, hắn lại gỡ dây vải nhân duyên trong tay nàng ra, thoạt nhìn có chút hăng hái hỏi: “Cái này… không treo lên à?”

Hắn mím môi cười, lời nói ra cũng không biết là thật hay giả: “Cầu nhân duyên ở Vô Trần Sơn rất linh nghiệm.”

Khanh Linh lắc đầu: “Ta không cầu nhân duyên.”

Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên, không lên tiếng.

Khanh Linh cong môi cười khẽ, dáng vẻ thật sự không hề bận tâm, lại rất thành khẩn: “Ta không có nhân duyên, cũng không cầu những thứ này.”

Cố Vọng nhìn nàng một hồi lâu.

Lúc này điều khiến cho Khanh Linh lo lắng hơn hết chính là không còn đồ ăn chay, nàng nói xong lập tức muốn rời đi.

Tiếp đó, dây vải chớp mắt đã bị người ta rút ra ngoài.

Đầu ngón tay Cố Vọng quấn lên sợi dây vải đỏ của nàng, nhỏ giọng xì một tiếng, rồi treo lên trên cành hoa đào bên cạnh mình, bâng quơ nói: “Viết cũng viết rồi, treo lên đi.”

Khanh Linh nhìn hắn gọn gàng lưu loát treo nhân duyên lên cho mình, im lặng thở dài.

Bỏ đi, muốn treo thì cứ treo.

“Vậy lát nữa ta sẽ đem lại đây cho ngươi.”

Cố Vọng khẽ vuốt cằm.

Thế là Khanh Linh và Tống Đoan quay người rời đi.

Tống Đoan nhịn nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng: “Hình như ngươi rất thân với Cố Vọng thì phải?”

Khanh Linh thành thật trả lời: “Cũng không tính là vậy.”

“Nhưng ta thật sự hy vọng là vậy.”

Giọng nàng không nặng không nhẹ, đủ để nghe lọt vào tai. Cố Vọng nghe vậy thì con ngươi đen lấp lóe, ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng hai người.

Tống Đoan khéo léo nói: “Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về hắn.”

Khanh Linh biết những tin đồn kia là gì, đơn giản chính là trong cơ thể hắn có huyết mạch của Ma Tộc.

Nàng khẽ chớp mắt, ôn hòa nói: “Đều là lời đồn đại mà thôi, ta chỉ tin vào những gì mà ta thấy được thôi.”

Tống Đoan đành nuốt những lời còn lại vào trong, nhận ra là y nghĩ nhiều rồi. Y phe phẩy quạt, cười nói: “Là ta nông cạn, ngươi nghĩ như vậy thì rất tốt.”

Mãi cho tới khi bóng dáng hai người kia biến mất, Cố Vọng mới dời tầm mắt.

Hắn nhìn hai chữ Khanh Linh viết trên sợi dây vải đỏ, con ngươi càng lúc càng tối đen.

Bữa cơm này Khanh Linh ăn rất nhanh, sau khi chào tạm biệt Tống Đoan, nàng lập tức cầm theo hộp cơm đóng gói tới chỗ phía sau núi hôm qua.

Chỉ có điều, lần này còn chưa đi tới Tẩy Linh Trì đã nhìn thấy bóng người màu trắng ở đằng xa, nhận ra có người tới gần, người nọ cũng quay đầu lại: “Khanh cô nương.”

Loading...