KÍnh Hoa Ánh Trì Nguyệt - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:34:34
Lượt xem: 979

Đây là những lời chân thành nhất của tôi.

Nhưng dường như Quý Thần Tự càng không hài lòng.

Một tia hoảng sợ không thể giải thích hiện lên trên mặt anh ta.

Sau đó giọng điệu anh ta trở nên mỉa mai và cáu kỉnh:

"Nói có vẻ hay đấy."

"Không làm phiền tôi? Em có tin điều này không? Em có làm được không?"

"Không làm được thì cũng đừng miễn cưỡng. Tôi không nói là phải khiến em biến mất khỏi thế giới của tôi."

"Tôi chỉ không thể cho em tình yêu, không phải..."

Ánh mắt của anh ta dán chặt vào ngón tay đeo nhẫn của tôi.

Đã từng có một chiếc nhẫn ở đó.

Nhưng nó mới được tháo ra vào ba ngày trước, thậm chí không còn dấu vết.

Giống như quá khứ mà tôi vẫn luôn giữ chặt, không muốn từ bỏ và không muốn buông bỏ.

Mà từ bỏ cũng chỉ trong một khoảng khắc.

"Quý Thần Tự, tôi có thể làm được."

Đôi mắt của Quý Thần Tự đột nhiên nheo lại.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi trong vài giây.

Cuối cùng, như chắc chắn tôi sẽ bị vả, anh ta mới nói:

"Tốt nhất là em nên làm được."

"Chắc chắn là vậy."

Trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt của Trì Tịch, tôi cười khẽ:

"Nếu không tôi sẽ thành tro bụi."

15. Sau ngày hôm đó, tôi đã giữ lời hứa và giữ khoảng cách giữa mình và Quý Thần Tự nhiều nhất có thể.

Không còn gửi cho anh ta đủ thứ thú vị trong mọi lúc, mọi nơi nữa.

Cũng không còn để ý xem anh ta có mập mờ hay thân mật với ai nữa không.

Cũng không còn xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

Tôi thậm chí còn không đến những buổi tụ tập của bạn bè chung nơi anh ta có mặt.

Trong khoảng thời gian này, dì Quý cũng nhận thấy sự xa lánh của tôi và gửi cho tôi vài tin nhắn.

Nhưng được mấy lần, khi thấy thái độ cứng rắn của tôi thì dì liền thở dài:

“Dù sao chúng ta cũng không có duyên phận làm mẹ chồng, con dâu.”

Hơn một tháng sau, đã đến lễ Giáng sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kinh-hoa-anh-tri-nguyet/chuong-9.html.]

Tả Bồi Phong đến xưởng gốm của tôi.

Thấy tôi vẫn bình tĩnh hướng dẫn học trò làm đồ gốm, anh nhướng mày cười:

"Kính Nguyệt, lần này em nghiêm túc sao?"

"Em thật sự không để ý tới tên tra nam tìm c h ế t đó nữa sao?”

Tôi “tsk” một tiếng và liếc nhìn anh ấy:

“Kỳ nghỉ lễ mà không ở nhà với vợ, sao lại quanh quẩn ở chỗ em?”

"Anh không sợ vợ anh sẽ lại bỏ trốn nữa à?"

Nụ cười trên môi Tả Bồi Phong lập tức biến mất, anh nhặt một cái bánh bao đất sét nhỏ rồi nhẹ nhàng ném về phía tạp dề của tôi:

"Anh ở đây để chăm sóc em gái mình."

Nói xong, anh chán nản phủi tay rồi ngồi xuống ghế.

Một thiệp mời viết tay được đặt trên bàn.

Trên tờ giấy màu hồng nhạt còn có những dòng chữ đều đặn tinh tế kèm những bông hoa nhỏ.

Thoạt nhìn, có vẻ giống như chữ viết của vợ anh, người hành nghề thư pháp.

"Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của anh với vợ."

"Dù sao... Thần Tự nhất định sẽ tới."

"Em cứ tuỳ ý đi, dù sao nếu không đến anh vẫn có thể giải thích.”

Nói xong, Tả Bồi Phong cầm bó hoa hồng bên người lên rồi hất cằm về phía tôi, ra hiệu cho tôi biết anh sắp rời đi.

Chỉ là vừa bước tới cửa thì anh dừng lại và quay người nhìn tôi:

"Kính Nguyệt.”

"Kỳ thực trong lòng Thần Tự có em."

"Trong khoảng một tháng trở lại đây, cậu ấy cứ như đang sống một cuộc sống vô tư với những tình yêu mới."

“Nhưng trên thực tế, cậu ấy lại thường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ tin nhắn của em.”

“Anh không nói thay cậu ấy.”

“Anh chỉ không đành lòng nhìn thấy sự kiên trì bao nhiêu năm lại dễ dàng đánh mất như vậy.”

“Cho nên anh mới nhiều chuyện một chút.”

"Tùy em lựa chọn, anh ủng hộ em."

"Nếu em muốn bắt đầu lại thì anh sẽ giới thiệu người mới cho em!"

Cửa của xưởng đột nhiên bị mở ra.

Tiếng chuông chào mừng vang lên một tiếng “ding” giòn giã.

Trì Tịch mặc áo khoác đen bước vào cùng với những bông tuyết vương trên vai.

"Làm phiền hãy nhường đường."

Bình luận

0 bình luận

    Loading...