Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kim Thoa Tiếu - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-24 10:58:37
Lượt xem: 2,718

Bỗng nhiên Thẩm Tịch Ngọc nói với ta: "Oản Oản, về nhà ở mấy ngày đi."

 

Nghe thấy yêu cầu của hắn, tay cầm đũa của ta run lên, viên thịt viên lăn xuống đất, "Ta làm chàng tức giận sao?"

 

Nhận được ánh mắt lo lắng của ta, trong đáy mắt Thẩm Tịch Ngọc thoáng qua một tia đau đớn, vuốt ve đầu ta,

 

"Không có, ta không ở đây, nàng cần có người bầu bạn. Một số bạn cũ, nàng cũng đã nhiều năm không gặp."

 

Thuở nhỏ, ta là cô gái nổi tiếng nhất vương đô, vô ưu vô lo, hàng ngày rong chơi khắp phố phường, vàng ngọc chất đầy, được nuông chiều vô hạn.

 

Nhưng nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên mất cảm giác mơ tưởng về ngày mai một cách vô tâm vô phế.

 

Cũng quên mất cảm giác lén lút yêu mến một người là như thế nào.

 

Số mệnh của ta, dường như đã bị cướp đi hết vào đêm đó.

 

Thẩm Tịch Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn ta đầy thương tiếc, "Oản Oản, ta đảm bảo, nàng sẽ trở lại như xưa."

 

Chuyện ra cung, chỉ có Lý công công bên cạnh Thẩm Tịch Ngọc biết.

 

Dường như đang phòng ngừa ai đó.

 

Ta theo Thẩm Tịch Ngọc lên xe ngựa.

 

Hai bên bức tường đỏ của cung điện dần dần khuất xa.

 

Nhà cũ vẫn như xưa, cha mẹ ta sánh vai đứng trước cửa, nửa tháng không gặp, hai người họ tóc đã bạc trắng.

 

Ta vừa xuống xe, mẹ liền òa khóc, mắt đỏ hoe,

 

"Oản Oản ngoan của mẹ, sao con lại gầy thế, con ở trong cung có chịu khổ gì không?"

 

Thẩm Tịch Ngọc đi theo ta xuống xe, đứng từ xa phía sau.

 

Cha ta không hông khiêm nhường không kiêu ngạo khom người chào: "Tiểu dân tham kiến  bệ hạ."

 

Thẩm Tịch Ngọc nghiêng người, "Lão gia khách khí rồi. Oản Oản nhớ nhà, trẫm đi cùng nàng về một chuyến."

 

Bầu không khí có chút ngột ngạt, phụ thân thấy Thẩm Tịch Ngọc đứng yên không động, đành phải khẽ ho một tiếng: "Vậy thì... vào phủ?"

 

"Được." Thẩm Tịch Ngọc trả lời dứt khoát, dường như đã sớm chờ đợi câu này.

 

Về đến nhà đúng lúc giữa trưa, mọi người liền ngồi ăn cơm.

 

Ta ăn nhiều rồi, không có khẩu vị.

 

Thẩm Tịch Ngọc bình tĩnh ung dung ngồi bên cạnh bóc tôm cho ta.

 

Cha mẹ nhìn nhau, cha ta lên tiếng:

 

"Bệ hạ, trong phủ không thiếu người hầu, triều đình mới lập, trăm công nghìn việc, tiểu nữ không dám phiền bệ hạ."

 

Ý ẩn là: Không còn sớm nữa, ngài nên đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-thoa-tieu/chuong-16.html.]

 

Thẩm Tịch Ngọc dường như không nghe hiểu, "Không sao, nàng ấy thích ăn tôm do trẫm bóc."

 

Ta suýt nữa cắm đầu vào bát, không để ý bị sặc, mặt đỏ bừng.

 

Điều này khiến cả nhà hoảng sợ, mẹ ta lo lắng nói liên hồi, "Thân thể Oản Oản yếu, đừng để bị sặc."

 

Ta phất tay, ám chỉ mình không yếu đuối như vậy.

 

Thẩm Tịch Ngọc rửa tay trở về, bỗng nhiên ta hoa mắt chóng mặt, bị Thẩm Tịch Ngọc bế ngang lên.

 

"Nhìn nàng cũng không đói, hay là về nghỉ ngơi đi." Trong ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ ta, Thẩm Tịch Ngọc mặt không đổi sắc, quen thuộc đi về hướng khuê phòng.

 

Trong phòng ấm áp, được thêm một số đồ vật.

 

Thẩm Tịch Ngọc đặt ta lên giường, thay ta cởi áo choàng nặng nề và trâm cài.

 

Ta ngồi xếp bằng ở đầu giường, mặt đỏ bừng khiển trách, "Sao chàng lại thô lỗ như vậy!"

 

Thẩm Tịch Ngọc quỳ bên giường, giúp ta cởi giày thêu, "Thẩm Nhị vốn xuất thân là kẻ kéo xe ngựa, ta không thô lỗ thì ai thô lỗ."

 

Hắn khiến ta nghẹn lời, chỉ đành im miệng, để mặc hắn sắp xếp.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên nghiêng người lại gần, cầm lấy bàn chân lạnh ngắt của ta, từ từ chà xát.

 

Ta mặt đỏ bừng, giọng nói như muỗi kêu, "Ngươi làm gì vậy?"

 

"Sưởi ấm chân cho tiểu thư." Hắn dùng lòng bàn tay nóng bỏng bao bọc lấy.

 

Ngày nắng chang chang, cửa phòng mở toang, ta xấu hổ đến nỗi không dám gặp ai, "Nhanh... nhanh buông ra... nếu bị người ta nhìn thấy..."

 

"Không buông." Da mặt Thẩm Tịch Ngọc dày như tường thành, lại giống như một tên dâm đãng ôn nhu như ngọc, "Gọi."

 

"Bệ hạ..."

 

"Sai rồi, gọi lại."

 

Ta do dự một lúc lâu, run rẩy gọi: "Phu quân."

 

"Đúng rồi." Cho đến khi chân ta hoàn toàn ấm lên, Thẩm Tịch Ngọc mới tha cho ta, quay người thu dọn đồ đạc.

 

"Phu quân..." Ta thử gọi một lần nữa.

 

Thẩm Tịch Ngọc đang quay lưng về phía ta gấp quần áo, ừ một tiếng, đợi ta nói tiếp.

 

"Ta muốn ăn rau chân vịt." Mang thai, khẩu vị thất thường, luôn muốn ăn những thứ không có vào mùa này.

 

Thẩm Tịch Ngọc tập trung làm việc, đáp: "Mùa thu không có rau chân vịt, nhưng có lê đường."

 

Ta dựa vào gối mềm, lười biếng đáp: "Vậy thì mua lê đường..."

 

Thẩm Tịch Ngọc đẩy ta vào trong giường, nhẹ nhàng đáp: "Được, đều nghe Oản Oản."

 

Loading...