Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Ngọc Mãn Đường - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-03 15:24:21
Lượt xem: 179

Khi đi đón người trở về, ta cố tình thuê hai cỗ xe ngựa khác nhau từ dịch trạm. 

 

A huynh bước ra khỏi trường thi, trông gầy đi một vòng, nhưng đôi mắt lại sáng như sao. 

 

Sau khi đỡ huynh ấy lên xe, ta quay người lên một chiếc xe khác. Hôm nay ta cố ý ăn mặc giống hệt Tống Ngôn, quả nhiên Giang Uyển Như đã nhận nhầm. 

 

Ngay sau đó, xe ngựa bắt đầu hoảng loạn, phi nhanh trên phố. A huynh bị Lục Uyên giữ chặt trong xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa của ta lao đi.

 

Ta bị hất văng khỏi xe, trước ánh mắt kinh hoàng của Giang Uyển Như. Ta nằm sụp giữa đường, dường như bị kinh sợ đến mức không thể cử động. Giống như một kẻ điên, ta dám dùng chính thân mình để ngã xuống đường.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Lục Uyên không biết dùng cách nào để dừng con ngựa đang chạy điên cuồng. 

 

Trong khi đó, ta bị văng khỏi xe, va chạm mạnh với Giang Uyển Như, khiến nàng ta ngã lăn ra, còn đám nha hoàn thì vừa khóc vừa lao tới.

 

"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?"

 

"Tống Công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài… hu hu hu…"

 

Giang Uyển Như đỏ mặt đứng lên. Trước khi nàng ta kịp mở miệng, ta đã tháo khăn che đầu, mái tóc đen xõa xuống như thác nước:

 

"Giang Tiểu thư không cần khách sáo, nhưng ta là Tống Thanh, không phải Tống Ngôn, cô nhận nhầm người rồi!"

 

Đám đông xung quanh lập tức rộ lên:

 

"A, cứ tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại là mỹ nhân cứu xấu nữ."

 

"Bình thường thấy Giang Vô Diệm chỉ hơi khó coi, ai ngờ đứng cạnh tiểu thư Tống thì… trời ơi, thật là như một mụ yêu quái!"

 

"Không khác nào so sánh giữa một vị Bồ Tát và một con ác quỷ, chắc Nữ Oa tạo ra Giang Vô Diệm khi đang ngủ gật rồi."

 

Gia tộc Giang gia giàu có nhưng vô nhân đạo, hoành hành khắp nơi khiến nhiều người căm ghét. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-ngoc-man-duong/8.html.]

Vì thế, mỗi khi Giang Uyển Như xuất hiện, những lời bàn tán thường rất cay nghiệt. 

 

Cuối cùng thì với một kẻ như cô ta, ai cũng muốn nói vài lời để xả giận, Giang gia cũng chẳng làm gì được.

 

Vụ tai nạn này Giang Uyển Như còn cố tình tháo khăn che mặt xuống. Bị đám đông nhìn chằm chằm, Giang Uyển Như khóc rống chạy đi, trong khi ta thì đứng thẳng lưng cười toe toét.

 

Mặc dù cú ngã vừa rồi chắc hẳn đã khiến cánh tay ta bầm tím, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. 

 

May mắn là a huynh không bị thương, sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành của huynh ấy.

 

Tống Ngôn hoảng hốt nhảy xuống xe, nắm chặt tai ta lôi về nhà.

 

"Tống Thanh! Quỳ xuống!"

 

Huynh ấy lôi ta về trước linh vị của phụ thân, còn bắt cả mẫu thân ra ngoài. Ta không phục, định phản kháng. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, ta thấy khuôn mặt của huynh ấy đầy nước mắt.

 

Huynh ấy đỏ mắt, giọng nghẹn ngào, mở miệng mấy lần mới phát ra được âm thanh.

 

17

 

“A Thanh, ngày hôm đó trước linh vị của cha, muội còn nhớ những lời ta nói không?  

 

Ta đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cho muội và mẹ, để cả hai có thể sống những ngày tháng yên ổn.  

 

Muội vẫn còn nhỏ, cỗ xe ngựa đó chạy nhanh như vậy, sao muội lại dám đối mặt với nguy hiểm như thế!”

 

A huynh không thể nói tiếp, huynh ấy ôm mặt ngồi xổm xuống, âm thầm đè nén tiếng khóc. 

 

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của huynh ấy, lòng ta đau nhói, nước mắt cũng trào ra.

 

“A huynh, Giang Uyển Như đã nhìn trúng huynh rồi. Nàng ta muốn huynh làm phu quân của nàng ấy, nên mới hết lần này đến lần khác bày mưu hại huynh.  

 

Nàng ta biết huynh không hề có tình cảm với mình, vì vậy mới tìm cách khiến huynh không thể tham gia khoa cử, làm cho nhà chúng ta rơi vào đường cùng.”

Loading...