Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kim Ngọc Mãn Đường - 20

Cập nhật lúc: 2024-09-03 15:35:33
Lượt xem: 148

Tống Ngôn đến phủ Bát Vương Gia cầu hôn, nhưng lại bị Bát Vương Gia sai người đánh cho tơi tả.  

 

Minh Châu Quận chúa vô cùng tức giận.  

 

Nàng ấy cầm roi đuổi những người đó chạy khắp thành , khiến dân chúng trong thành được một phen náo nhiệt.  

 

Cuối cùng, Bát Vương Gia cũng phải chấp nhận cọc hôn sự này.

  

Ngày thành hôn, ngài ấy khóc suốt đêm, mãi cho đến khi a huynh đề xuất việc xây phủ ngay bên cạnh Vương Phủ, ngoài ra còn đục một cửa thông, để Minh Châu Quận Chúa có thể về thăm bất kì lúc nào.  

 

Ngài ấy vô cùng hài lòng, và bắt đầu có cái nhìn tốt hơn với a huynh.  

 

Một ngày, trong lúc ta đang thêu thùa ở nhà, Minh Châu Quận chúa bí mật đến thăm.  

 

“A Thanh, đây là bà mai muốn giới thiệu cho ngươi một cọc hôn sự.”  

 

Ta dừng công việc, cười cười nhìn bà mai.  

Kể từ khi a huynh đính hôn với Minh Châu Quận chúa, giá trị của ta cũng tăng cao.  

 

Bà mai suýt đạp vỡ cửa nhà ta.

 

Bởi cuộc hôn nhân kiếp trước không như ý, nên trong lòng ta vẫn chưa có ý định kết hơn.

 

41

 

“Dưới tay người đó không thiếu các hảo hán, và đều sẽ theo ngài ấy về kinh thành."

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

 

“Nghe nói người đó mới 17 tuổi, thực sự là một tướng quân trẻ tuổi, tương lai không thể tính được!"

 

“Nhưng quan trọng nhất là, ngài ấy rất đẹp trai đó nha!"

 

“Hơn nữa, ngài ấy không có cha mẹ, nếu ngươi gả qua đó, không phải phục vụ cha mẹ chồng, thế thì kiếm đâu ra được mối hôn sự nào tốt hơn!”

 

Minh Châu Quận chúa liên tục khen ngợi, khiến cho ta càng cảm thấy bối rối.  

 

Ta cười cười, tiếp tục thêu thùa khăn.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-ngoc-man-duong/20.html.]

“Thôi thôi, ta còn chưa nghĩ đến chuyện gả cho người ta.”  

 

“Ôi trời, thời tiết đẹp thế này, thêu gì chứ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tướng quân trẻ tuổi, thực sự rất đẹp trai!”  

 

Minh Châu Quận chúa kéo ta ra ngoài cửa.  

 

Ánh nắng ngoài phố làm ta phải nheo mắt lại.  

 

Một con ngựa từ từ dừng lại trước mặt tôi.  

 

Trên lưng ngựa là một thiếu niên mặc giáp, mặt cười rạng rỡ.  

 

"A Thanh, ta đến rồi đây.”  

 

Tôi ngạc nhiên há hốc miệng:  

 

“Lục, Lục Uyên?”  

 

Lục Uyên cười lớn, nhảy xuống ngựa đi đến gần ta, nhẹ nhàng xoa đầu.  

 

“Mấy năm rồi mới gặp lại, sao ngươi càng ngày càng thấp thế?”  

 

Mắt Minh Châu Quận chúa lóe sáng, nàng ta hưng phấn nhìn ta và nhìn Lục Uyên.

 

“A Thanh, các ngươi quen biết nhau sao!"

 

“Còn không nói cho ta biết! Sao lại giấu ta chuyện này!"

 

“Làm ơn, làm ơn, các ngươi quen biết như thế nào!”

 

Minh Châu Quận chúa khiến mặt ta đỏ bừng, ta không thể không chạy về phía trước.  

 

Minh Châu Quận chúa chạy theo ta, miệng không ngừng nói:  

 

“Ôi, ta chính là người mai mối cho ngươi đó!"

“A Thanh, các ngươi thực sự có duyên, đây chính là duyên trời định rồi! Ngươi hãy đứng lại!!!”

 

【Kết thúc】

Loading...