Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Ngọc Mãn Đường - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-03 15:27:29
Lượt xem: 171

Cả đời này, nàng ta không ngừng gây phiền phức cho ta, nhưng lại giả vờ tốt bụng để giúp ta giải quyết rắc rối, đổi lại là sự cảm kích của ca ca đối với nàng. 

 

Nhìn dáng vẻ của nàng, ta biết nàng ta lại định giở trò cũ.

 

“Thưa phu nhân, ta đã có hôn ước rồi.” 

 

Phu nhân huyện lệnh vô cùng thất vọng, nhưng cũng không thể nói gì thêm. 

 

Sau bữa ăn, bà ta liền dẫn chúng ta đi dạo quanh hồ. 

 

Giang Uyển Như vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng thùy mị, nhưng trong lòng ta đã nổi lên hồi chuông cảnh báo. 

 

Quả nhiên, vừa đến bên hồ, nha hoàn bên cạnh Giang Uyển Như liền giơ chân ra ngáng đường ta.

 

Ta giả vờ bị vấp ngã, nhưng chân lại mạnh mẽ đá vào bắp chân của nha hoàn kia. 

 

Khi mất thăng bằng, ta vươn tay ra chộp lấy những người xung quanh, kéo theo ba bốn cô nương khác cùng ngã xuống, trong đó có cả Giang Uyển Như.

 

“Bùm!”

 

“Bùm!”

 

Âm thanh rơi xuống nước vang lên rõ mồn một. Đúng lúc đó, huyện lệnh dẫn theo một số tú tài đang đi về phía bờ hồ. 

 

Trước khi ngã xuống nước, ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nhanh chóng chạy đến bờ hồ. 

 

Dáng người thấp bé, gương mặt bình thường. 

 

Đó chính là phu quân kiếp trước của ta, biểu đệ của Giang Uyển Như, tên Giang Thần Diệu.

 

Trẻ con ở Giang Nam phần lớn đều biết bơi. Giang Thần Diệu rõ ràng không ngờ rằng có nhiều cô gái ngã xuống nước như vậy. 

 

Hắn ta nhảy xuống nước, nửa thân người ở dưới hồ, vẻ mặt ngơ ngác. 

 

Khi nhận ra mấy cô nương kia không biết bơi, đang ra sức vùng vẫy, nước b.ắ.n tung tóe, hắn ta cắn răng bơi về phía họ. 

 

Vừa bơi đến gần, hắn đã bị ta đánh một cú vào mũi. 

 

Ta giả vờ không biết bơi, ra sức đ.ấ.m đá Giang Thần Diệu.

 

“Cứu mạng!”

 

“Mau cứu ta!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-ngoc-man-duong/11.html.]

Giữa lúc ta đang đánh đá hăng say, lại có thêm vài bóng người nhảy xuống nước. 

 

Lục Uyên quẹt nước trên mặt, khi trồi lên thấy ta đang nháy mắt ra hiệu, trong lòng liền hiểu ra. 

 

Ta giao Giang Thần Diệu cho hắn ta, rồi giả vờ vùng vẫy bơi về phía Giang Uyển Như, hung hăng đ.ấ.m một cú vào bụng nàng, sau đó tiếp tục giở trò cũ. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Cuối cùng, ta bị Lục Uyên lôi mạnh lên bờ.

 

Giang Thần Diệu và Giang Uyển Như đều được gia đinh vớt lên bờ. 

 

Cả hai đã uống không ít nước, bất tỉnh từ lâu. Vừa lên bờ, ta đã tóm lấy nha hoàn của Giang Uyển Như mà khóc lóc:

 

“Ngươi hà cớ gì mà đưa chân ngáng ta ngã xuống nước, ta đã đắc tội gì với ngươi chứ? Ngáng ta thì thôi, lại còn liên lụy đến bao nhiêu người khác, ngươi có mưu đồ gì đây?”

 

Hiện trường rối loạn thành một đoàn. 

 

Lục Uyên đứng sau lưng ta, mặc bộ áo thư đồng ướt sũng, không nhịn được nhướng mày lên. 

 

Những chiêu thức đánh nhau này đều do chính Lục Uyên dạy ta. Tuy ta không có sức lực, nhưng biết cách dùng lực đúng chỗ, như bấm vào nách, đá vào hạ bộ, đ.ấ.m vào mũi, chọc vào cổ họng. 

 

Những chiêu thức đánh nhau của bọn trẻ ăn mày đều được ta sử dụng hết trên người Giang Uyển Như và đám nha hoàn của nàng ta.

 

Ca ca ta vẻ mặt đầy phẫn nộ:

 

“Quan huyện, xin ngài điều tra rõ xem ai là người đứng sau muốn hại muội muội của ta!”

 

Nha hoàn của Giang Uyển Như bị ta đá một cú thật mạnh, bắp chân vẫn còn sưng đỏ. 

 

Ả ta khóc lóc, biện minh rằng đó chỉ là vô ý vấp phải chân ta thôi chứ ả không cố tình. 

 

Nhưng ai nấy đều có vẻ mặt khó mà tin được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...