Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Lăng Dị Mộng - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:16:34
Lượt xem: 8,737

Dẫu biết thiếu niên nghèo nàn trước mắt sau này sẽ thống trị thiên hạ, nhưng ta vẫn muốn hủy hôn với y.

 

“Tại sao hủy hôn?”

 

Y cầm ô đứng dưới bậc đá, đôi mắt sáng rực trừng lên khiến người khác không dám nhìn vào.

 

Ta nhìn y, lời nói định tuôn ra khỏi miệng.

 

Nhưng khi vừa hé môi, ta liền thay đổi lời nói.

 

“Mất hứng rồi.”

 

Y trầm mặc hồi lâu.

 

Khi mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh lùng như ba tháng đông tuyết.

 

“Thật sao?”

 

“Là thật.”

 

“Không hối hận?”

 

“Không hối hận.”

 

Y nhìn ta, chợt mỉm cười.

 

"Nay Nghiêm Tụng ta, con trai Hoài Châu Nghiêm Thị, cùng Tạ Nguyên Hoa, con gái Kim Lăng Tạ Thị, hết duyên nơi này."

 

“Từ nay về sau, không còn nghĩa tình.”

 

Lời vừa dứt, y không nhìn ta thêm nữa, xoay người rời đi, dứt khoát tuyệt tình.

 

Tuyết lớn ngày càng dày đặc hơn, phủ kín cả vùng trời.

 

“Cô nương, nên về rồi.” Thị nữ ở bên cạnh thấp giọng gọi: “Nghiêm công tử sớm đã đi xa rồi.”

 

Đúng vậy.

 

Con đường dài phủ đầy tuyết trước mặt, cũng không còn thấy bóng dáng của người đó.

 

Sau này có lẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa.

 

Nghiêm Tụng, kiếp này đổi lại ta bảo về chàng.

 

Ta mong chàng bình an khỏe mạnh, trăm tuổi vô âu.

 

01.

Tục ngữ có câu: Tương phùng ắt có duyên.

 

Nhưng nói sâu xa hơn, mối quan hệ giữa ta và Nghiêm Tụng quả thực không hề đơn giản.

 

Cùng thời gian, cùng địa điểm, ba lần gặp mặt.

 

Lúc chọn sách ở nhã xá, hai ta đã chọn cùng một quyển, nào ngờ đó lại là độc bản, khiến cho chủ tiệm khó xử vô cùng.

 

Cuối cùng, Nghiêm Tụng mở lời trước, ôn hòa nho nhã: “Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích.”

 

“Vị công tử này.” Ta gọi y lại, “Nếu có cùng sở thích, sao có thể để huynh nhường đi sở thích của mình chứ?”

 

Y dường như không ngờ ta sẽ nói thế, có hơi ngạc nhiên.

 

Ta lại nói: “Không biết công tử ở phủ nào? Sau khi chép xong một tập, ta sẽ gửi cho công tử xem qua, tất cả là vì cảm ơn công tử đã thành nhân chi mỹ, được không?”

 

Y mỉm cười nói: “Đa tạ cô nương đã quan tâm. Vừa rồi lật sách, cũng đã nhớ đại khái, cuốn sách này ta không cần đến nữa.”

 

“Cô nương cứ nhận lấy đi, không cần áy náy.”

 

Chỉ với câu nói đó, y đã cáo biệt rời đi.

 

Thanh sam thường phục bước ra phố, rất nhanh đã mất dạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-lang-di-mong/chuong-1.html.]

 

Vừa nhìn đã ấn tượng, quả là một người kỳ lạ.

 

Hóa ra trong thế gian này, không thiếu loại người nào.

 

Khi gặp lại, cũng đã hơn một tháng.

 

Chèo thuyền du ngoạn trên hồ Bích Ba, khi hai chiếc thuyền lướt qua, bốn mắt nhìn nhau, ta và y đều kinh ngạc.

 

Ta vội cho người lái đò dừng lại, cuối cùng vẫn bị tụt lại phía sau một chút.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Y đi từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, lịch sự chào hỏi như lúc ở nhã xá: “Cô nương, đã lâu không gặp.”

 

“Vẫn phải cảm tạ công tử đại nghĩa, mấy ngày gần đây ta đã ngộ ra nhiều điều từ <Thê Sơn Luận>.”

 

Y mỉm cười gật đầu: “Cô nương không cần khách sáo, nếu có thể giúp đỡ người khác là phúc của Nghiêm mỗ.”

 

Ta nói: “Vẫn chưa được biết tên công tử?”

 

Hắn cúi đầu nói: “Tại hạ Hoài Châu Nghiêm Tụng.”

 

Ta đáp lễ: “ Kim Lăng Tạ Nguyên Hoa.”

 

Y đứng thẳng người, đôi mắt đầy ý cười.

 

“Nghiêm công tử vào kinh thành có phải là để dự thi?”

 

Y gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Vậy thì, Nguyên Hoa chúc công tử thuận buồm xuôi gió, được như ước nguyện.”

 

Y cúi người cảm ơn: “Đa tạ.”

 

Nhớ hôm đó gặp nhau ở nhã xá, y mặc bộ đồ vải thường, tưởng là để vào kinh hoặc bị túng thiếu, ta có chút khựng lại, “Dù là vạn sự như ý, nhưng nếu công tử gặp khó khăn ở Kim Lăng, có thể đến Tạ phủ ở phố Hiền An gặp ta.”

 

Y ngẩng đầu, đôi mắt thăm dò một lúc, rồi trở lại bình thường.

 

Ta thầm ca ngợi cách làm việc đầy bình tĩnh đó.

 

Chỉ nghe y thấp giọng: “Tạ cô nương, điều này liên quan đến danh tiếng của cô, cô không nên nói những lời này với ta.”

 

Ta không trả lời y, chỉ cười hỏi: “Nghiêm công tử, thế nào là quân tử?”

 

“Lòng dạ trong sáng là quân tử, phẩm chất cao quý là quân tử.” Nghiêm Tụng đứng chắp tay sau lưng, quan sát ta: “Cô nương có ý gì?”

 

“Ta thấy công tử là quân tử, ta tin tưởng chàng sẽ không làm ra loại chuyện không đứng đắn.”

 

“Chẳng qua chỉ vừa gặp đôi lần, cô nương cân nhắc, Nghiêm mỗ không dám trèo cao.”

 

“Nghiêm công tử, huynh xứng mà.”

 

Nhân lúc y đang hoang mang, ta bảo thị nữ dùng móc sào chuyển một giỏ đài sen vừa mới hái sang thuyền của y.

 

“Nghiêm công tử, đài sen mùa này cũng không tệ, có công dụng tịnh tâm dưỡng thần. Đọc sách mệt mỏi, có thể ăn để vài miếng để tỉnh táo đầu óc.”

 

Y nhìn chằm chằm vào giỏ đài sen trước mặt với chút ngạc nhiên, thoáng chốc liền bình tĩnh và hành lễ tạ ơn ta.

 

Ta đúng lúc ngắt lời y: “Ta và huynh cứ cảm ơn qua lại, thì trời sẽ sụp tối mất.”

 

“Nghiêm Tụng công tử, có duyên gặp lại.”

 

Nói xong, ta ra hiệu cho người chèo thuyền.

 

Chỉ trong một cái chớp mắt, hai chiếc thuyền đã cách xa nhau.

 

Chỉ thấy phía xa y vẫn không nghe lời khuyên, trịnh trọng hành lễ tạ ơn ta.

 

Ta chỉ đành tỏ ý cúi nhẹ người.

 

Trong lòng không khỏi thấy buồn cười, người này thật sự rất bảo thủ.

 

Loading...