KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:46:38
Lượt xem: 1,491

6,

Đến quán bar, tôi chọn được một tiểu bạch kiểm rất hợp mắt.

 

Tôi kéo khẩu trang lên.

 

“Em trai, có thiếu tiền không?”

 

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Do dự mấy giây, cậu ấy gật nhẹ đầu.

 

“Chị bao nuôi chú, một tháng một vạn, chịu không?”

 

Nghe vậy, cậu ấy bỗng nở một nụ cười xấu xa.

 

“Thật sao? Chị gái, hình như em biết chị là ai nha.”

 

Tôi giật nảy mình, lập tức quay đầu rời đi.

 

Vừa đi vừa lẩm bẩm, “Được rồi được rồi, dù sao mình cũng là một ngôi sao lớn, phải biết giữ mình trong sạch, không thể như thế được.”

 

Nhưng cậu ấy vẫn cứ bám theo tôi.

 

“Chị gái, em được mà, chúng ta có thể ký hợp đồng, nếu em làm lộ ra, em sẽ bồi thường cho chị gấp mười lần, được không?”

 

Tôi dừng chân, quay sang nhìn cậu ấy.

 

“Đừng có mà bốc phét!”

 

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar.

 

Cậu ấy ăn vạ ở cửa xe, không chịu buông tay.

 

“Vậy chị muốn thế nào?”

 

“Muốn cậu cách xa tôi một chút, cảm ơn.”

 

“Không được…”

 

“Nếu không buông ra tôi sẽ kẹp tay cậu!”

 

7,

Lần thứ hai gặp em trai này là trong một lần đi tham gia sự kiện.

 

Cậu ấy phụ trách nhiếp ảnh, vẫy tay cười với tôi.

 

“Chị, nhìn bên này!”

 

Tôi nhàn nhạt quay lại nhìn, sau khi phát hiện cậu ấy là nam sinh ở quán bar hôm đó, tôi lập tức quay đầu về chỗ cũ.

 

 

Không ngờ là kỹ thuật chụp ảnh của cậu ấy cũng không tệ lắm, cậu ấy chụp ra được tất cả những gì tôi muốn thể hiện.

 

Lên hot search cả nửa ngày.

 

Tất cả đều nói về cách ăn mặc của tôi.

 

# Thất Băng Nhiêu đẹp như một nữ hoàng.

 

# Nói về xinh đẹp, khí chất chẳng ai qua được Thất Băng Nhiêu.

 

8,

Nhờ hot search này, tôi và cậu ấy đã có một cơ hội hợp tác với nhau.

 

Tạp chí [Queen’s Art] mời tôi chụp một số tạp chí ngày hè.

 

Tạp chí này bán rất chạy, nếu không vì được lên hot search, có lẽ tôi cũng không có được cơ hội này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-chu-thay-doi/chuong-4.html.]

Người đại diện dặn tôi nhất định phải cảm ơn nhiếp ảnh gia kia.

 

“Đừng có thấy người ta còn trẻ mà nghi ngờ, kỹ thuật chụp ảnh của cậu ta còn tốt hơn những người làm lâu năm trong ngành đấy, rất có thiên phú.”

 

“Nếu tạp chí lần này thành công, chắc chắn em có thể ngạo nghễ tiến vào giới thời trang.”

 

Khi bước vào studio, tôi lập tức nhận ra cậu ấy giữa đám đông.

Nếu chỉ nói về gương mặt, chắc chắn cậu ấy có thể tiến vào giới giải trí.

 

Nhưng cậu ấy lại giống Lục Mặc Ngôn, không muốn kiếm cơm dựa vào gương mặt.

 

Nhìn kĩ thì cậu trai này khá giống Lục Mặc Ngôn nha.

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Chắc là mấy người đẹp trai thường giống nhau thôi.

 

Chị Trương chọc chọc tôi.

 

“Nhìn chằm chằm người ta làm gì, mau đến chào hỏi đi.”

 

Trong lòng tôi có chút do dự, nhưng vì sự nghiệp, thôi thì đành hi sinh một chút vậy.

 

Hít sâu một hơi, tôi chậm rãi đi đến bên cạnh cậu ấy, hai tay chắp sau lưng, hơi mất tự nhiên nói, “Ảnh cậu chụp cho tôi rất đẹp, cảm ơn nha.”

 

Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục thực hiện công việc của mình.

 

Giọng nói có chút u oán.

 

“Chị gái, hôm đó em gọi tên chị đến mức khàn cả giọng, vậy mà chị cũng không thèm quay lại nhìn em, chị có biết những bức ảnh đó khó chụp đến mức nào không…?”

 

“Xin lỗi, lỗ tai chị hơi có vấn đề, tối nay mời cậu ăn cơm xin lỗi được không?”

 

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu quay lại nhìn tôi.

 

“Thật ra em không quá để ý mấy chuyện này, những lời em nói ở quán bar là nghiêm túc, em có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

 

Tôi trở nên luống cuống.

 

Sao lại không biết giữ mồm giữ miệng thế này, biết ở đây có bao nhiêu người không.

 

Tôi vội vàng che miệng cậu ấy, tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng nói.

 

“Quên chuyện này đi, từ giờ đừng có mà nhắc lại nữa.”

 

“Dạ, nghe lời chị gái.”

 

Giải quyết xong, cậu ấy đột nhiên nắm tay tôi, hướng mũi về phía trước.

 

Ngửi ngửi mấy lần, cậu ấy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Chị gái, chị dùng nước hoa gì vậy? Em rất thích mùi này.”

 

“Đừng có gọi chị gái nữa, đây không phải mùi nước hoa mà là mùi kem dưỡng da tay, nếu thích thì chị sẽ tặng cho cậu một lọ, coi như là xin lỗi được không?”

 

Cậu ấy khẽ giật mình, cúi mặt xuống, có chút ấm ức nói.

 

“Tại sao không được gọi là chị gái chứ, chị lớn hơn em mà? Từ khi học đại học em đã là fan của chị rồi, năm nay em học năm tư đại học, vất vả lắm mới có cơ hội được gặp chị, thế mà gọi chị thôi cũng không được gọi…”

 

“Hả, cậu mới là sinh viên năm cuối thôi à?”

 

“Vâng…”

 

Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ có bề ngoài trẻ trung thôi, hóa ra là vẫn đang là sinh viên đại học, thế mà đã giỏi như vậy rồi.

 

Năm tư đại học, ừm, thế thì đúng là em trai rồi.

 

“Được rồi, tùy cậu.”

 

Tôi lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với cậu ấy.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...