KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:11:12
Lượt xem: 994

Kim chủ của tôi nói muốn đổi baby mới.

Tôi cũng lấy tiền mà kim chủ cho tôi để bao nuôi một tiểu thịt tươi, nếm thử cảm giác vui thú khi làm kim chủ.

Ai mà ngờ được tiểu thịt tươi lại là cháu trai của kim chủ.

 

Lúc gặp mặt, tôi và tiểu thịt tươi chơi đùa dính nhau sát sàn sạt, kim chủ trực tiếp đạp cửa phòng, không quan tâm đến thể diện mà kéo tôi ra khỏi phòng bao.

 

Trong phòng bao, kim chủ đỏ mắt dí tôi vào tường.

 

“Thất Băng Nhiêu, em chê tôi cho em quá ít à? Nổ giá.”

 

1,

Vào ngày kỉ niệm tròn một năm l.à.m t.ì.n.h nhân của Lục Mặc Ngôn, tôi gác lại tất cả công việc, dành ra cả ngày để trang trí biệt thự, lãng mạn vô cùng.

Tôi mặc một chiếc váy đen hở lưng, trên tay cầm một ly r ượu nho, ngồi bên bể bơi đợi anh về nhà.

 

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, tôi mỉm cười quay đầu lại, vậy mà nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khác.

 

Dáng người mảnh khảnh, đường cong lồi lõm đủ cả, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ giống hệt kiểu váy tôi đang mặc, nhìn qua như thể chúng tôi là hay chị em vậy.

 

Cô ấy nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, cười như thể giễu cợt.

 

“Mặc Ngôn, quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi đúng không?”

 

Lục Mặc Ngôn mặc bộ vest sang trọng, hai người đứng cạnh nhau có thể ví là trai tài gái sắc, trông tôi có vẻ giống một người ngoài cuộc hơn.

 

Anh thờ ơ nhìn tôi rồi nói.

 

“Không có.”

 

Hai người họ không nói thêm gì, lướt qua tôi.

 

Tôi ngồi ở đó rất lâu, cuối cùng uống cạn ly r ượu trên tay rồi bực bội đi lên lầu.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

Chẳng mấy chốc, r ượu ngấm vào người, tôi cảm thấy chóng mặt nên nằm ì trên giường.

 

Ít lâu sau, bên giường lõm xuống, mùi đàn hương lạnh lẽo xen lẫn hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi tôi.

 

Lục Mặc Ngôn thở dốc, ôm tôi vào lòng, hôn nháo nhào lên tấm lưng trần của tôi.

 

Giọng anh khàn khàn trầm trầm, mang theo d ục v ọng rõ ràng, “Hôm nay em rất đẹp.”

 

Nghe đến đây tôi càng buồn bực hơn.

 

Tôi dúi đầu vào chăn, buồn buồn nói.

 

“Em còn chưa có c  h  ế  t đâu, thế mà anh đã vội đi tìm thế thân rồi.”

 

Không khí khựng lại mấy giây.

Tôi không nhịn được, lại kháy thêm vài câu.

 

“À đâu, không đúng, em quá tự luyến rồi, em là thế thân của người ta mới đúng chứ.”

 

Ánh trăng lên cao, chiếu qua cửa sổ soi vào phòng.

 

Hồi lâu sau, anh khẽ cười.

 

Anh ôm eo, xoay người tôi lại.

 

“Em so đo với cô ấy làm gì?”

 

Tôi ghen tị đỏ cả mắt.

 

“Đúng vậy, em chỉ là một tình nhân bé nhỏ, làm gì có tư cách so với cô ấy.”

 

Cứ nghĩ anh sẽ tức giận, ai ngờ anh lại cười nhiều hơn.

 

“Em say rồi, ngoan nào.”

 

Miệng tôi vẫn xoen xoét.

 

“Đó, nhìn xem, kiếm được tình nhân mới tính tình tốt hơn hẳn nhỉ.”

 

Anh nhéo môi tôi.

 

“Con bĩu môi nữa thì anh sẽ mua một cái chuông vàng treo vào đây.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-chu-thay-doi/chuong-1.html.]

“Được lắm, anh dám mua thì em dám treo, dù sao bây giờ giá vàng đang tăng, em sẽ mang đi bán.”

 

Thấy tôi nổ đùng đùng như pháo, anh bất đắc dĩ cắn cằm tôi một cái.

 

Sau đó anh đứng dậy, kéo tôi ra mép giường, vòng tay qua eo tôi rồi bế tôi lên.

 

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt bốc lên.

 

Anh vừa c ởi đồ của tôi ra, tôi bỗng thấy cổ chợt lạnh buốt.

 

Nhìn xuống, là một chiếc dây chuyền phỉ thúy rất đẹp.

 

 

Hôm sau, anh vội vàng mặc quần áo rồi đứng dậy, tôi nằm im trên giường nhìn anh.

 

“Tiền sinh hoạt tháng này, anh sẽ bảo trợ lý gửi cho em.”

 

Trong lòng tôi vang lên một tiếng chuông cảnh cáo.

 

“Tại sao lại thanh toán sớm như vậy?”

 

“Đến lúc mối quan hệ này nên kết thúc rồi.”

 

Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

 

“Đợi anh đi công tác về sẽ nói chuyện với em.”

 

Trước khi đi, anh vẫn hôn tạm biệt tôi như thường lệ.

 

Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ là không ngờ sẽ tới nhanh như vậy.

 

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nhìn xem, kể cả khi mối quan hệ kết thúc rồi, anh vẫn hôn tôi như một thói quen.

 

2,

Một năm trước, tôi chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí.

 

Vì có gương mặt đẹp, dáng người gợi cảm nên rất nhiều lần tôi suýt bị người ta dùng quy tắc ngầm.

 

Mặc dù rất cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn mắc bẫy.

 

Tôi bị hạ th uốc, đưa lên giường của Lục Mặc Ngôn, nhưng có vẻ anh cũng không thích tôi lắm.

Tôi liên tục thở gấp, vì dính th uốc nên tôi không nhịn được, chỉ muốn sát gần anh, thế là anh lại đẩy tôi ra sau đó mở máy tính lên làm việc.

 

Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, lạnh lùng nói.

 

“Tôi không có hứng thú với cô.”

 

Ngày hôm sau, th uốc đã hết tác dụng, nhân lúc anh chưa tỉnh, tôi rón rén đi vào nhà tắm rửa mặt.

 

Nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, tôi cảm thấy ba phần may mắn, bảy phần khó chịu.

 

Bởi vì tôi cực kì tự tin với ngoại hình của mình.

 

“Bà đây n.g.ự.c lớn, eo nhỏ, m.ô.n.g vểnh, gương mặt không dám nói xinh hơn tiên nữ, nhưng ít nhất cũng xinh ngang với tiên nữ, anh ta không hứng thú với mình, chẳng lẽ là gay à?”

 

Tôi ngắm mình trước gương, ưỡn n.g.ự.c vểnh mông, từ từ thưởng thức đường cong của mình.

 

Bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông đang đứng khoanh tay trong gương.

 

Tôi bị dọa đến mức nhảy dựng lên.

 

Anh cau mày, mím môi đi tới, nhìn xuống đỉnh đầu tôi.

 

Biết tại sao lại nhìn đỉnh đầu không, bởi vì khí thế của anh quá đáng sợ, thân phận cũng đáng sợ như thế, nên tôi không có dám ngẩng đầu nhìn anh.

 

Bởi vậy nên mới phải cúi đầu xuống, đầu tôi nhiều tóc, không sợ anh nhìn.

 

“Cô rất thất vọng vì quyến rũ tôi thất bại à?”

 

Cả người tôi choáng váng.

 

“Không hề, không hề, tôi bị hãm hại thật mà.”

 

“Tôi chuồn đây, đời này không hẹn gặp lại.”

 

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy đi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...