Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kiếp Sau, Đừng Gặp Lại - Chương 10: Kết + Ngoại Truyện

Cập nhật lúc: 2024-07-20 21:21:15
Lượt xem: 4,294

14

Tiểu Dũng bị mang đi.

Tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Thẩm Kiều.

Bất kể lúc nào hắn cũng luôn biết cách làm tôi đau khổ.

Tiểu Dũng không còn ở đây nữa, việc tôi sống tiếp chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi không xứng đáng làm mẹ.

Thế nhưng giữa con cái và ma túy, tôi đã chọn cái sau.

Dường như chẳng còn gì để tiếc nuối trên thế giới này, tôi nghĩ đến cái chết.

Không, tôi không thể c.h.ế.t vô ích được.

Tôi sẽ kéo con quỷ đó theo.

Khi Thẩm Kiều lại xuất hiện, tôi hỏi hắn: “Tiểu Dũng đâu?”

“Đưa về rồi.”

Tôi ngây ngẩn cả người.

“Em nói đúng, đứa trẻ là vô tội.”

Tôi chăm chú nhìn Thẩm Kiều, từ từ tiến lại gần, cố gắng đoán ra sự thật qua vẻ mặt của anh ấy.

“Thật sao?”

“Ừm.”

Tôi chậm rãi ôm lấy hắn.

Hắn không trốn.

Giây tiếp theo, hắn bóp mạnh cổ tay tôi, con d.a.o sắc bén rơi xuống đất.

Thật xui xẻo, lại thất bại.

Hắn trông rất tệ.

“Không có người nào nói cho em biết, cùng một thủ đoạn g.i.ế.c người, tốt nhất không nên dùng lần thứ hai sao?”

Tiếp theo là một cái tát nặng nề.

Lần này Thẩm Kiều đã nổi lên sát tâm.

Tôi bị trói vào tầng hầm.

Lại là cốt truyện quen thuộc, nhưng lần này, nó còn bi thảm hơn.

Sau ngày hôm đó, Thẩm Kiều không bao giờ xuất hiện nữa.

Thay vào đó lại có người đến để tra tấn tôi.

Đầu tôi bị cạo trọc, móng tay bị rút từng cái một, tôi lăn lộn trên mặt đất trong cơn nghiện ma túy, trên sàn loang lổ vệt máu.

Tôi dường như quay trở lại thời điểm tôi bị cầm tù bảy năm trước, nhưng lần này, tôi còn tệ hơn cả một con thú.

Tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Thẩm Kiều tới rồi.

Khi nhìn thấy tôi từ xa, hắn rõ ràng đã choáng váng.

Có lẽ hoàn cảnh của tôi quá thảm nên tôi đã được thả ra.

Sau đó lại là sự giam cầm vô tận.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn.

Đó là cách tôi đã từng truyền tải thông tin đến những người trước đây.

Tin nhắn đó chỉ có một từ: Chờ.

Tôi thanh tỉnh ngay lập tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kiep-sau-dung-gap-lai/chuong-10-ket-ngoai-truyen.html.]

Cảnh sát đã tìm thấy nơi này.

Đêm đó, tôi không để Thẩm Kiều rời đi.

Khi mới rạng sáng, tiếng s.ú.n.g vang lên.

Lần này không có mưa lớn hay biển sâu nên người đàn ông này không thể trốn thoát.

Vụ nổ nhanh chóng bao trùm ngôi nhà đang bốc cháy.

Nhưng Thẩm Kiều lại bình tĩnh lạ thường: “Lại là em à?”

Tôi lắc đầu, nở nụ cười: “Trừ lần này ra, tất cả đều là tôi.”

Cơ thể hắn chấn động.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Lực lượng vũ trang trực tiếp cho nổ tung ngôi nhà, yêu cầu Thẩm Kiều giao con tin.

Hắn không thể chạy trốn.

Tôi đứng dậy và nói: “Lại đây.”

Hắn chậm rãi tiến tới, tôi kiễng chân ôm lấy hắn, giả vờ hôn hắn.

Trong khoảnh khắc hắn đang choáng váng, tôi đã đẩy hắn từ tầng hai xuống.

Tôi nói: “Câu “anh yêu em’ của anh khiến tôi phát ốm.”

“Tôi hy vọng cả đời tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa.”

Lại một vụ đánh b.o.m khác, khiến mái nhà sụp đổ.

Xin lỗi, Tiểu Dũng, căn phòng đồ chơi mà mẹ đã hứa với con có lẽ sẽ không còn nữa.

 

[NGOẠI TRUYỆN]

Sau khi nhiệm vụ thu lưới thành công, Tô Cảnh đi tới Nam Sơn.

Cánh tay của anh được bó bột, anh cầm một bó hoa trên tay phải.

Bầu trời trong xanh, nghĩa trang yên tĩnh, thỉnh thoảng chim lại hót líu lo.

Cuối cùng, anh dừng lại trước một bia mộ và đặt bó hoa xuống.

“Ban đầu anh muốn nhận Tiểu Dũng làm con nuôi, nhưng anh chưa kết hôn và không thể thông qua thủ tục pháp lý.”

“Nhưng em đừng lo lắng, hiện giờ thằng bé đang được sư phụ anh nuôi dưỡng. Thằng bé sẽ được nuôi dưỡng từ một gia đình cảnh sát, chắc chắn sẽ không trở nên gian dối.”

“A, đúng rồi, thằng bé cũng có phòng đồ chơi yêu thích của mình.”

Tô Cảnh lải nhải nói rất nhiều, cuối cùng ngồi khoanh chân trước bia mộ.

“Xin lỗi.”

Trong chiến dịch bao vây tiêu trừ ngày hôm đó, khi được tìm thấy trong đống đổ nát, phần lớn cơ thể của cô đã bị thiêu cháy, cô đã tắt thở.

Anh chợt nhớ ra nhiều năm trước cô bị nghi ngờ, anh bảo cô đi theo mình, cô mỉm cười lắc đầu.

Nắng hôm đó ấm áp, cô đứng dưới bóng cây với nụ cười rạng rỡ.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái c.h.ế.t từ lâu.

Mọi chuyện chỉ đi vòng tròn thôi, chỉ là muộn hơn bốn năm thôi.

Ngồi không biết bao lâu, Tô Cảnh đứng lên, giơ tay lau bức ảnh trên bia mộ.

Đây là bức ảnh được cục chọn lọc, có lẽ là chụp khi cô mới vào đại học.

Trong ảnh, cô mỉm cười và gương mặt tràn đầy sự trẻ trung.

Mọi chuyện lúc đó đều ổn.

Cô vẫn chưa gặp Thẩm Kiều.

Cô cũng tràn đầy hy vọng cho tương lai.

“Hẹn gặp lại lần sau.” Tô Cảnh nói.

Gió thổi, cành cây xào xạc, như thể cô đang nói: “Được.”

(Hết)

Loading...