Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiếm Tu Đến Từ Hợp Hoan Tông. - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-08-15 09:57:10
Lượt xem: 1,521

Ta không cam lòng, liền đáp lại:

 

"Huynh đài, huynh la hét gì chứ? Nếu tẩu tẩu không thích ta, thì ta có cơ hội làm kẻ thứ ba sao? Nếu huynh cảm thấy ta làm kẻ thứ ba là không đúng, vậy hãy ly hôn với tẩu tẩu và để tẩu tẩu cho ta, thì ta đâu cần phải làm kẻ thứ ba nữa. Việc làm kẻ thứ ba chỉ là cách để chứng minh sức quyến rũ của ta mà thôi.”

 

“Tẩu tẩu đã chọn ta, thì huynh mới là kẻ thứ ba chứ.”

 

“Buồn cười thật, huynh kêu la gì chứ, ta chẳng phải đã rời khỏi tẩu tẩu rồi sao?"

 

Sắc mặt Ma Tôn tối sầm lại: "?"

 

Lúc này, ta bắt đầu hối hận vì đã lướt mạng và học thuộc những câu nói mỉa mai đó.

 

Ma Tôn nhanh chóng ném ta trở về Hợp Hoan Tông, trước mặt các tu sĩ trong giới tu tiên, gã lạnh lùng hừ một tiếng:

 

"Yêu nữ của Hợp Hoan Tông quả nhiên không phải hư danh, chỉ một mình nàng đã làm cho ma cung của ta đảo điên, khiến nam nữ trong cung điên cuồng vì nàng, đúng là bản lĩnh!"

 

Danh tiếng gây tai họa của ta, cùng với dung mạo của ta, từ đó nổi tiếng khắp giới tu tiên.

 

Tông chủ - nương của ta lặng lẽ nghe ta kể hết ngọn ngành sự việc, rồi lạnh lùng nói:

 

"Ừ, ta - Chúc Tình Hoa - sao lại sinh ra được một bình hoa đẹp như ngươi chứ, thôi thì cứ làm linh vật cho tông môn đi, ta sẽ không để ngươi phải đói."

 

Ta: "?"

 

Lời là thế, nhưng ta không thể thật sự trở thành một kẻ vô dụng không có sức mạnh gì.

 

Vì vậy, ngày nào ta cũng gặm cỏ độc ở Hợp Hoan Tông.

 

Nương ta không cho ta chuyển sang học môn khác, nhưng cũng không để ta c.h.ế.t vì ngộ độc.

 

Cứ như vậy, ta ăn rồi lại chữa trị, ăn rồi lại chữa trị.

 

Cuối cùng, trong cơ thể ta, dòng m.á.u độc chảy xiết.

 

Nếu ai muốn biến ta - Chúc Minh Mị quyến rũ và nguy hiểm - thành lò luyện song tu, thì phải cân nhắc cẩn thận trước.

 

5

 

Khi ta bước ra ngoài, phát hiện cả bầu trời như sụp đổ.

 

Tạ Vận Quang đang đứng chờ trước cửa, ánh mắt khẽ cụp xuống, dáng người cao lớn, thanh thoát như ngọc.

 

Xung quanh là một đám người của Hợp Hoan Tông, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sư đệ của ta bước ra khỏi đám đông, nghiêm nghị mắng:

 

"Tên đầu trọc, ngươi đến đây làm gì! Muốn siêu độ cho chúng ta là không được đâu!"

 

Thanh niên có đôi mắt xuất thần, đẹp đẽ đến kinh ngạc, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

Sư đệ ta cười khúc khích, uốn éo cái eo mềm mại như rắn nước, khuôn mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng: "Nhưng nếu siêu độ cho ta thì lại được đó nha~"

 

Khoảnh khắc đó, gương mặt ta cứng đờ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kiem-tu-den-tu-hop-hoan-tong/phan-3.html.]

Tạ Vận Quang thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ta đoán hắn không hiểu.

 

"Ta đến đây để xin lỗi."

 

Hắn dường như muốn nói tiếp, nhưng ta lao như tên b.ắ.n đến bịt miệng hắn lại:

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Nhỏ tiếng thôi, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện này lộ ra ngoài sao?"

 

Tiếng xì xào lập tức vang lên sau lưng, ta đành kéo Tạ Vận Quang đi, mãi đến khi đến gần đến chỗ ở của nương ta mới dừng lại.

 

Ánh mắt Tạ Vận Quang tối tăm khó đoán: "Hôm qua... Tạ Vận Quang đã mạo phạm cô nương."

 

Ta thật muốn nói "Xin lỗi có ích gì, hay là Phật tử ngươi bồi thường cho ta chút tiền đi".

 

Nhưng Tạ Vận Quang lại nhẹ nhàng tháo từ cổ tay ra một chuỗi hạt sáng trong suốt, đưa cho ta.

 

"Đây là xá lợi của ta. Nếu ta lại ép buộc cô nương lần nữa, cô nương hãy nghiền nát nó. Mỗi lần hạt vỡ, ta sẽ chịu đau đớn vô cùng, lục phủ ngũ tạng đều như bị xé toạc."

 

Ta sững sờ.

 

Tạ Vận Quang là bậc kỳ tài trong giới tu tiên, thực lực mạnh mẽ, vậy mà lại giao điểm yếu rõ ràng thé này vào tay ta?

 

Để đảm bảo mình không phát điên mà làm hại người khác, hắn thật sự không tiếc gì cả.

 

Hắn dám đưa thì ta cũng không ngại nhận: "Ờ, thật đưa cho ta à? Ta không phải người tốt lành gì đâu, nếu có chuyện gì huynh đài sẽ không tìm ta gây phiền phức chứ? Vạn Phật Tông sẽ không siêu độ ta chứ?"

 

Tạ Vận Quang im lặng nhìn ta:

 

"Ta không thể đảm bảo tâm ma sẽ không tái phát."

 

Ta: "?"

 

Ta quyết định nhận lấy ngay.

 

Bất ngờ, Tạ Vận Quang hỏi: "Khi nãy trong tông môn, những lời họ nói có ý gì vậy?"

 

Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm, như hai xoáy nước đen không đáy.

 

Ta lảng tránh: "Đó là Hợp Hoan đạo của chúng ta..."

 

"Hợp Hoan đạo của các người?" Tạ Vận Quang nhấm nháp từ ngữ này, liếc nhẹ ta một cái.

 

Ta bối rối: "?"

 

Hắn không nghĩ ta cũng đang tu luyện Hợp Hoan đạo đấy chứ? Dù gì danh hiệu "yêu nữ Hợp Hoan Tông" của ta cũng khá nổi tiếng.

 

Nhưng… c.h.ế.t tiệt, ta không thể thừa nhận mình là một môn đệ dở tệ trong tông môn được.

 

Ta cắn răng chấp nhận: "Đúng vậy, chúng ta."

 

Ánh mắt của Tạ Vận Quang rơi trên người ta đột nhiên trở nên lạnh lùng.

 

Đột ngột, hắn mỉm cười: "Vậy thì, ta xin cáo từ."

Loading...