"Kích Cỡ" Không Phải Điều Quan Trọng - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:44:11
Lượt xem: 4,178

[Không muốn đâu, tôi đã mất Thời Hạ Hạ rồi, chẳng lẽ còn phải mất thêm anh nhà tôi nữa hay sao!]

[Vừa rồi có thấy Phương Giác Hạ vào xem livestream cơ mà! Chị Phương mau vào giải thích cho tôi đi!]

Đang im lặng theo dõi, tôi bị làm cho giật mình, định âm thầm rời đi, nhưng không ngờ mình đã bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện.

[Người ta đã vào xem từ lâu rồi, sao nào, chị Phương không ra nói đôi lời sao?]

Trong phút chốc, phòng phát sóng trực tiếp càng thêm náo nhiệt, toàn màn hình tràn ngập bốn chữ lặp đi lặp lại.

[Nói vài câu đi!]

Còn Thời Diên thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như vậy, mặc dù biết hắn không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng rối bời.

Do dự mãi, cuối cùng tôi cũng nhắn lên màn hình.

"Tôi và Thời Diên đã chia tay được ba năm rồi."

Trước khi phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, tôi nhanh chóng thoát ra, rồi ném chiếc điện thoại như củ khoai lang nóng bỏng vào chân chó của Phương Diên Diên.

5

Tôi và Thời Diên quen nhau từ hồi đại học, vốn dĩ đó là một chuyện tình đẹp.

Hắn có năng khiếu về âm nhạc, còn tôi thì mê mẩn và khao khát diễn xuất.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, để có thể ở bên tôi mỗi ngày, hắn đã không luyến tiếc mà từ bỏ chuyên ngành mình học, theo tôi đến Hoành Điếm để trở thành diễn viên quần chúng.

Cuộc sống lúc đó thực sự rất khổ nhưng hắn vẫn đối xử rất tốt với tôi.

Chúng tôi không có chút danh tiếng nào, chỉ có thể đóng vai cung nữ, thái giám, thậm chí là những xác c.h.ế.t không có lấy một cảnh quay cận mặt.

Cả ngày bận rộn, cuối cùng cũng chỉ kiếm được đủ tiền mua hai suất cơm hộp.

Còn Thời Diên thương tôi gầy yếu, dù bản thân chỉ ăn một bữa một ngày nhưng vẫn cố gắng mua thêm đồ ăn và thịt cho tôi.

Ban đêm đi ngủ, chúng tôi chỉ có thể ở trong căn phòng rẻ nhất dưới hầm.

Nhưng tôi lại bị lạnh, tôi rất sợ lạnh.

Hắn đã tiết kiệm cả tháng trời, mua cho tôi một chiếc quạt sưởi, còn đắp hết hai chiếc chăn duy nhất lên người tôi. Nhưng ngay cả như vậy, khi hắn ôm chặt lấy tôi, toàn thân tôi vẫn lạnh ngắt.

Tôi nhớ rất rõ vào một mùa mưa, quần áo vốn đã ít ỏi lại phơi cả tuần vẫn chưa khô.

Ngay cả những bức tường đã nứt nẻ cũng mọc đầy những mảng nấm mốc.

Mùi mốc nồng nặc xộc vào mũi, dạ dày như muốn trào ngược lên.

Khoảnh khắc đó, dường như mọi sự kiên trì đều tan vỡ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Thời Diên, người lúc nào cũng ăn mặc rất ngầu, giờ đây chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, tôi không thể nhịn được nữa, chạy đến ôm chầm lấy Thời Diên và khóc nức nở.

"Em không có năng khiếu diễn xuất! Nếu cố gắng kiếm một công việc bình thường khác, chúng ta cũng không đến nỗi phải sống khổ như thế này!"

Nhưng hắn lại kiên định nói với tôi.

"Không, Hạ Hạ, em có thể, chỉ là thời cơ chưa đến thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kich-co-khong-phai-dieu-quan-trong/chuong-3.html.]

Một tuần sau, hắn đưa tôi đến một căn hộ sạch sẽ và gọn gàng, rồi nói với tôi rằng, đây là tiền ứng trước mà hắn nhận được khi đăng ký tham gia một cuộc thi ca sĩ.

Lúc đó, hắn đã nổi tiếng nhờ cuộc thi ca sĩ đó, còn tôi cũng nhận được lời mời từ một đoàn phim chính quy, dù chỉ là một vai nhỏ.

Tình yêu lúc đó bình dị mà ngọt ngào, công việc bận rộn mà vui vẻ.

Đến nỗi tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều rằng, tại sao mình lại có được may mắn như vậy.

Cho đến khi một người phụ nữ sang trọng tìm đến tôi.

Trên ngón tay đeo một viên hồng ngọc lớn hơn cả trứng chim bồ câu, khuôn mặt được chăm sóc rất kỹ càng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh miệt.

"Kiếm tiền nhờ Thời Diên cũng đủ rồi chứ, biết điều thì mau chóng rời xa thằng bé đi, nó cũng đã có vị hôn thê rồi."

Lúc đó tôi mới biết, Thời Diên mà tôi tưởng là người bình thường giống mình, lại là con trai của tập đoàn danh giá Thời thị.

Còn cơ hội mà tôi tưởng là do mình cố gắng giành được thì hóa ra chỉ là do Thời Diên giúp tôi có được.

Thiếu gia nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, sớm muộn gì cũng phải quay về thôi.

Huống hồ, hắn còn có một vị hôn thê môn đăng hộ đối.

"Đây là năm trăm triệu, cô hãy rời xa con trai tôi đi."

Tấm séc lướt qua má tôi, cũng đã hoàn toàn đạp đổ lòng tự trọng của tôi.

Trong phút chốc, tức giận, tự ti, không cam lòng tràn ngập trong lồng ngực.

Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, tôi đã không chút xấu mà hổ cúi xuống nhặt tấm séc đã rơi trên mặt đất.

Tim tôi đau nhói, nhưng miệng vẫn không quên buông lời mỉa mai.

“Thời thị cũng chỉ đến thế thôi sao, trong tất cả những số tiền tôi được cho, lần này là ít nhất đó!”

Tiếp đó, tôi hùng hổ xông vào Hội Chữ thập đỏ lớn nhất thành phố, làm một việc có lẽ là vĩ đại nhất trong đời tôi.

“Tôi quyên góp năm trăm triệu! Xây trường học, mua sách vở cho vùng núi nghèo khổ!”

6

Tiếng nũng nịu của Phương Diên Diên kéo tôi về với thực tại, lúc này tôi mới phát hiện ra điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của chị Lưu.

“Giác Hạ, giỏi lắm! Em lên đầu bảng tin rồi!”

“Con bé này, hóa ra em và Thời Diên có chuyện cũ, miệng kín như bưng nhỉ!”

“Chị nói cho em biết, khi ghi hình chương trình nhớ tìm nhiều cơ hội để lên hình chung, đảm bảo em sẽ đứng đầu hot search trong tuần này đó nha!”

Giọng nói lớn như tiếng sấm của chị Lưu ở đầu dây bên kia, có thể thấy chị ấy phấn khích đến mức nào.

Đáng tiếc, tôi không cười nổi.

Đặc biệt là khi mở bảng hot search ra xem.

[Thời Diên và Phương Giác Hạ đã từng ở bên nhau ba năm trước.]

[Chó của Thời Diên và Phương Giác Hạ yêu nhau rồi.]

[Thời Diên và Phương Giác Hạ dùng tên chó để bày tỏ tình cảm với nhau.]

Bình luận

7 bình luận

Loading...