KHƯƠNG TỤNG KHÔNG MUỐN NỮA - Chương 6 + 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:14:53
Lượt xem: 345

6

Đêm đó, ta lặng lẽ ngồi thiền, cảm nhận hơi thở ngày càng chậm lại, cơ thể như chìm vào dòng nước.

Xa xa, tiếng pháo nổ mừng đại hôn của Sở Kỳ An và Tống Thư vang lên, âm thanh rộn ràng như muốn tràn cả vào nơi lạnh lẽo này.

Ngân Kiều ngồi bên cạnh ta, lo lắng xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh của ta.

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt nàng: "Đừng khóc, Ngân Kiều, chúng ta sắp được tự do rồi."

"Ngân Kiều, ngươi có biết, khi một quý phi qua đời, những vật phẩm nào sẽ được chôn theo không?"

Dù bị tước bỏ danh phận, nhưng ta vẫn còn là một quý phi.

Ngân Kiều cau mày: "Nương nương nói gì vậy? Mau nhổ ra ngay!"

"Ta chỉ tò mò thôi mà."

Ngân Kiều đếm trên đầu ngón tay: "Nhiều lắm, như Lưu quý phi của tiên đế có đôi hoa tai cẩn đông châu, vòng tay san hô, mũ phượng khảm vàng, dây chuyền ngọc lam..."

Ta tính nhẩm trong đầu.

Quả là nhiều, không chỉ đủ cho cả đời, mà còn đủ để phung phí trong tám đời!

Tên hoàng đế tàn ác, thà chôn đống của cải đó vào mồ mả còn hơn để cho dân chúng được hưởng, thật không có lương tâm.

Trong lúc Ngân Kiều ra ngoài lấy y phục, ta đã làm vài việc.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Khi nàng quay lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

Nàng giúp ta lên giường nghỉ ngơi, ta như vô tình nói: "Ta để lại một bức thư dưới gối, nếu hoàng thượng đến thăm, ngươi nhớ đưa cho ngài, đừng quên nhé."

Ngân Kiều do dự một chút.

Nàng biết rõ Sở Kỳ An và Tống Thư vừa mới đại hôn, e rằng lâu lắm ngài mới đến thăm ta.

Nhưng vì sợ ta buồn, nàng an ủi: "Nô tỳ nhớ rồi, nương nương yên tâm."

Ta nhắm mắt lại, bóng tối bao trùm lấy ta.

Hơi thở ngày càng chậm, dòng m.á.u cũng chảy chậm dần.

Ta cảm nhận cơ thể mình lạnh dần, từ tay và chân, rồi lan lên toàn thân, cuối cùng là tim.

Nhịp đập của tim ngày càng chậm, cho đến khi ngừng hẳn.

Thật tốt, vậy là ta đã trả hết những nhịp đập mà ta đã dành cho Sở Kỳ An bao năm qua.

Sở Kỳ An có lẽ đang vui vầy cùng Tống Thư trong đêm tân hôn.

Lần này, hắn không cần phải tắt nến nữa.

7

Sáng hôm sau, ai nấy đều chứng kiến sự ân ái của đôi phu thê mới cưới.

Sở Kỳ An cùng Tống Thư ngồi trong cung Phượng Nghi, đây là ngày đầu tiên Tống Thư trở thành hoàng hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-tung-khong-muon-nua/chuong-6-7.html.]

Theo lệ, tất cả các phi tần đều phải đến chào hỏi nàng.

Nhưng Sở Kỳ An không có phi tần khác, người duy nhất là quý phi Khương Tụng đã bị đưa vào lãnh cung.

Tống Thư khoác tay Sở Kỳ An, dịu dàng nói: "Khương Quý phi dù sao vẫn là quý phi, chi bằng để nàng đến chào hỏi?"

Ánh mắt Sở Kỳ An tối lại, hắn lạnh lùng: "Nàng ấy hạ độc nàng, đã bị đưa vào lãnh cung, còn cần gì gặp nữa?"

Tống Thư nhẹ giọng: "Khương muội muội cũng chỉ là hồ đồ nhất thời. Hơn nữa, muội đã cưới chàng, thiếp mong nhận được phúc lành của mọi người."

Sở Kỳ An quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thư.

Lâu sau, hắn thở dài: "Nàng vui là được."

Hắn quay sang thái giám: "Đưa Khương quý phi đến."

Tống Thư ngồi trên ghế, khóe miệng nở nụ cười nhạt.

Chờ Khương Tụng đến chứng kiến tình yêu của mình và Sở Kỳ An, nàng mới thực sự chiến thắng.

Nhưng thái giám đi rất lâu.

Gần nửa canh giờ sau, thái giám trở về với khuôn mặt tái nhợt.

Hắn quỳ xuống đất, run rẩy, mãi mới thốt lên vài chữ:

"Khương Quý phi đã qua đời..."

Tiếng vỡ nát vang lên trong đại điện.

Là tách trà trong tay Sở Kỳ An rơi xuống.

Đại điện yên lặng hồi lâu, lát sau, Sở Kỳ An bật cười.

Hắn chỉ vào thái giám thông báo:

"Trẫm hiểu rồi, là Khương Tụng bảo ngươi báo như vậy phải không?

"Sống trong vương phủ bao năm, vẫn không hiểu lễ nghi, dám đùa như vậy.

"Nàng ấy chỉ muốn trẫm đến thăm nàng phải không? Thật là trẻ con, trẫm đã quá nuông chiều nàng rồi."

Thái giám ngẩng đầu.

Hắn không dám nói thêm, chỉ có khuôn mặt trắng bệch, đẫm nước mắt kinh hoàng.

Sở Kỳ An nhìn thái giám.

Nụ cười trên mặt hắn dần tắt.

Chậm rãi đứng dậy, hắn hỏi nhỏ: "Ngươi nói thật chứ?"

Thái giám cúi đầu gật mạnh: "Là thật, Khương Quý phi sáng nay được phát hiện đã lạnh ngắt!"

"Hoàng thượng!"

Tống Thư hét lên.

Vì nàng thấy Sở Kỳ An lảo đảo, suýt ngã.

Bình luận

7 bình luận

  • Tan tành mây khói, đã lợi dụng đủ đường còn mong vui vẻ mà làm vua, cười nhất khúc đòi chui vô quan tài nằm chung 😃😃

    Yina 1 tuần trước · Trả lời

  • Thích những truyện như thế này. Gương vỡ không lành, có 1 chút tiếc nuối là thật nhưng gương đã vỡ không thể lành cũng là thật. Thà từ đầu cố gắng để gương đừng vỡ...cuối cùng tất cả đều dừng lại ở từ "nếu như"!

    3 tuần trước · Trả lời

    • "Có không giữ, mất đừng tìm" ạ. Nu9 rất bản lĩnh, nắm được thì buông được ^^

      Xoăn dịch truyện 3 tuần trước · Trả lời

  • cảm ơn bạn dịch nhiều nhe. truyện hay lắm ah

    jimi 3 tuần trước · Trả lời

  • Mọi người ghé nhà ới Xoăn tiếng nhaa

    Xoăn dịch truyện 3 tuần trước · Trả lời

    Loading...