Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHƯƠNG THƯ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-07 13:09:55
Lượt xem: 8,695

Lý phu nhân đặc biệt đến phủ Kiến Bình Hầu cảm ơn ta.

 

“Minh Kiêu đã đến biên cương rồi, nó không có ý định trở về. Tất cả thiếp thất của nó đều đang mang thai, dưỡng thai trong phủ.” - Lý phu nhân lau nước mắt: “Là nó phụ ngươi.”

 

"Hắn quả thực bạc tình bạc nghĩa, nhưng ta không trách hắn. Hắn đạt được thành tựu như vậy, xứng đáng gặp một cô nương tốt hơn."

 

Lý bá mẫu: “Không có ai tốt hơn ngươi cả, là nó ngu xuẩn, là ta bất tài, không dạy dỗ nó đàng hoàng.”

 

Về sau nghe nói hai thiếp thất của Lý Minh Kiêu sinh cho gã một trai một gái.

 

Gã hủy hôn hai lần, trong phòng lại có con thứ, e rằng tương lai sẽ không cưới được thiên kim môn đăng hộ đối.

 

Mẹ con Ngô thị tiếng xấu đồn xa ở kinh thành.

 

Năm đó chuyện Ngô thị lừa sạch nhà ta, hại tổ mẫu ta qua đời, phụ thân ta mất tích, ngoại tổ phụ c.h.ế.t thảm, mẫu thân phát điên, cuối cùng bị người ngoài biết được.

 

Khi đệ đệ ta tròn mười lăm tuổi, việc đầu tiên đệ ấy làm là tố cáo Ngô thị lên quan phủ về tội mưu sát phụ thân ta.

 

Phụ thân ta không xuất gia, mà c.h.ế.t thảm từ lâu, cả đệ đệ và ta đều biết chuyện này. Có điều ông ta đáng đời, bọn ta không mấy thương xót.

 

Bây giờ cần mới lấy ra nói.

 

Ngô thị bị bắt giam.

 

Bà ta đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ trong ngục, thú nhận hết những vụ án mạng mà mình đã thực hiện, tổng cộng có tám mạng người.

 

Thiên hạ đều sợ hãi.

 

Bà ta bị kết án róc thịt.

 

Vào ngày hành hình, nhiều người đến xem nhưng ta không đi.

 

Sau khi Ngô thị chết, công việc kinh doanh của bà ta sụp đổ, con gái Uyển Đồng của bà ta lưu lạc chốn thanh lâu, trở thành chim oanh lang thang, qua mấy năm sau cũng đã chết.

 

Về sau Uyển Tướng cũng gặp tai ương, vướng vào một cuộc tranh đấu đả và bị đày đến Lĩnh Nam.

 

Ta gặp lại Lý Minh Kiêu lần nữa đã là mười năm sau. Ta dẫn các con mình đi mua sắm ven đường, trông thấy gã ngồi trong xe chở tù binh, bị áp giải về kinh.

 

Gã nhiều lần bại trận ở biên cương.

 

Thành danh từ thời niên thiếu, quá kiêu ngạo và tự mãn, công thêm chán nản vì chuyện hôn sự, gã ngày càng cố chấp và không lắng nghe ai.

 

Thuộc hạ của gã đều ghét gã.

 

Gã cho rằng mình tinh thông binh pháp, đánh trận không ai bằng, nên mất tận năm thành trì chỉ trong một đêm. Sau khi tạm thay đổi tướng thì chiếm lại được ba toà.

 

Gã bị áp giải về kinh xử trảm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-thu/chuong-14.html.]

Ta đến thăm Lý bá mẫu, bà ấy chưa đến sáu mươi tuổi nhưng tóc bạc đã phủ kín đầu.

 

“Hắn quá kiêu ngạo.” - Ta nói.

 

Ta vẫn không hận gã, cũng không vui khi thấy gã gặp chuyện không may. Ta chỉ thương xót Lý bá mẫu trước kia để tang chồng, lúc tuổi già lại mất con.

 

"Bá mẫu, năm đó gia đình ta gặp khó khăn như vậy, nhưng bọn ta vẫn vượt qua được. Bây giờ đệ đệ ta được phong tước, cũng đã kết hôn rồi. Chúng ta có thể sống tốt mà." - Ta nói với Lý bá mẫu.

 

Ta để lại năm ngàn lượng ngân phiếu.

 

Năm đó bà ấy cưu mang ta, ta đã trả lại gấp mười.

 

Lý bá mẫu không nói gì thêm, nếu cưới được ta thì tốt biết bao nhiêu.

 

Bà ấy biết dù có cưới ta thì Lý Minh Kiêu vẫn kiêu ngạo tự mãn, kết cục của gã đã được định sẵn.

 

"Tỷ ơi!"

 

Đệ đệ ta chạy vội đến Nghiêm gia, ta đang chải tóc cho con gái út.

 

Cô bé bị đệ đệ làm giật mình.

 

Đệ đệ vừa mừng vừa lo nói: “Mẫu thân hỏi tỷ đó, hỏi bây giờ con của tỷ bao nhiêu tuổi rồi.”

 

Ta giật nảy người.

 

"Bà ấy tỉnh táo rồi sao?"

 

“Mấy năm nay bà ấy vẫn luôn uống thuốc đều đặn, nửa năm gần đây ngày càng tỉnh táo. Đệ nói với bà ấy rằng tỷ đã xuất giá nhiều năm, hiện tại đã là mẫu thân của ba đứa con, ấy thế mà bà ấy vẫn nhớ rõ." - Đệ đệ cười nói.

 

Ta đã có ba đứa con.

 

Nghiêm Quý phi bây giờ là kế hậu, con trai cả của bà ấy đã trở thành Thái tử.

 

Nghiêm gia bước cao hơn một bậc.

 

Bà mẫu của ta cũng như Thái phu nhân không còn quản lý chuyện trong nhà nữa, hiện giờ Nghiêm gia do ta chủ trì việc bếp núc.

 

Mười năm nay, cuối cùng ta cũng thêu xong bức “Núi sông vạn dặm”, làm một bức bình phong tuyệt đẹp trưng trong phòng ngủ của ta.

 

Ta sửa sang lại vạt áo và nói: “Tỷ đi gặp bà ấy xem sao.”

 

Dặn dò người hầu xong xuôi, ta đến ngoại viện xin Nghiêm Toản, sau đó đến học viện trong nhà gọi hai đứa con trai của mình, bế con gái nhỏ quay về thăm mẫu thân.

 

Ngày hôm nay, nắng xuân đặc biệt ấm áp.

 

Hết.

 

Loading...