Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khương Khương Huyền Lăng - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:04:22
Lượt xem: 250

Ta giật nảy cả mình.

Ta không ngờ tên mình ở trên đó, vậy Dung phi tốn sức tìm chân dung của ta làm gì? Nàng ta không nghĩ đến chuyện điều tra hồ sơ của ta à?

Nàng ta cũng ngốc!

Đáng ghét, ta cũng chưa từng dám đi xem thử, sớm biết vậy tìm người lạ mặt nhìn giúp ta từ sớm là được rồi!

"Nhưng vì để tránh phiền phức, ta đã để Nội Vụ phủ điền tên Khương Khương rồi." Huyền Lăng còn nói.

"Vậy chẳng phải từ ban đầu ngài đã biết ta là ai à?" Ta hơi khó hiểu.

"Đương nhiên rồi, đóng vai thái giám sao có thể thăm dò chuyện tin đồn đồng tính được, ta vì muốn tiếp cận nàng!" Hắn cười xấu xa, trong lòng ta lại rung động.

*

Cơ duyên từ lúc nhỏ, vì ta chỉ có phụ thân, không có mẫu thân nên bị bằng hữu xung quanh xa lánh. Phụ thân lại bận rộn công việc, ta thường trốn ra ngoài khóc.

Có lần phụ thân vào cung dự tiệc dẫn ta theo, tiểu bằng hữu quen biết đều tụ tập chơi cùng nhau bỏ mặc ta một mình. Ta quay đầu nhìn thấy phụ thân đang ăn uống linh đình, ta không thể làm phiền nên một mình ra khỏi yến hội đi dạo trong cung.

Không bao lâu sau, trời bắt đầu mưa, ta mau chóng tìm chỗ tránh mưa.

Ta đứng ở dưới mái hiên một nơi nào đó ngẩn người.

Vậy mà nhìn thấy một bé trai ngồi xổm dưới thân cây, không bung dù.

Ta sợ rằng hắn bị bệnh nên đội mưa chạy về phía hắn.

"Sao ngươi không tránh mưa, đi cùng ta đi." Ta không nói gì kéo tay hắn đến dưới mái hiên.

"Ta đang chôn hoa, hoa rơi sẽ bị cuốn đi, phiêu bạt không lối về." Đứa trẻ còn nhỏ chỉ bằng tuổi ta lại nói một câu khiến ta nghe thấy mà mơ hồ.

"Đó là thiên mệnh." Ta nhớ bình thường phụ thân hay nói thế.

"Ta không tin vận mệnh." Hắn đẩy ta ra lại muốn xông vào trong mưa.

"Ta van ngươi, hoa có lỗi gì chứ, ngươi lại chôn nó vào bùn. Ban đầu nó vốn sạch sẽ, ngươi lại chôn nó xuống như thế, nó có cuộc đời của nó, ngươi đừng cản trở nó chứ." Ta chỉ là nhóc con nói nhảm, logic trong đó chính ta cũng cảm thấy hoang đường. Chỉ là ta muốn ngăn cản Huyền Lăng chạy vào trong mưa mà thôi.

Sau đó ta mới biết được mẫu phi của hắn rất yêu hoa, mỗi khi trời mưa sẽ đích thân đi chôn hoa bị mưa gió thổi rơi.

Chỉ là khi mẫu phi qua đời, không ai giúp mẫu phi của hắn chôn hoa. Khi đó, chắc là biểu hiện của Huyền Lăng tuổi còn nhỏ nhớ nhung mẫu phi.

*

"Chuyện này liên quan gì đến việc ngài tiếp cận ta chứ, liên quan gì đến chuyện ta tiến cung, liên quan gì đến danh sách ở Nội Vụ phủ?" Nghe Huyền Lăng kể, ta nhớ lại chuyện đó, thậm chí hơi thương cảm nhưng vẫn không hiểu rõ lắm.

"Nàng từ từ nghe ta nói đã." Hắn nhét một quả nho đã lột vỏ vào miệng ta.

Lão Khương lại có bản lĩnh lớn như vậy, Huyền Lăng lên ngôi do ông giúp đỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-khuong-huyen-lang/chuong-9.html.]

"Bởi vì ta nói với Khương đại nhân rằng ta thích nữ nhi của ông ấy, ông ấy mới dốc hết sức ủng hộ ta."

"Không đúng lắm, chắc chắn phụ thân ta sẽ không bị lý do không đứng đắn này thuyết phục." Ta lắc đầu tỏ ý không tin.

"Cũng có những yếu tố khác, nhưng đúng là ta thích nàng trước."

Huyền Lăng nói, lúc đó hắn và phe cánh của Thái Tử Đảng tranh chấp không thôi, lão Khương là nhân vật mấu chốt. Huyền Lăng tìm lão Khương mấy lần, nói hết sách lược và kế hoạch lớn của mình cho ông ấy biết. Sau khi lão Khương tán thưởng, hắn mới nói chuyện mình thích ta.

Vì để tránh cho hai bên đấu đá tác động đến ta nên mới ra hạ sách đưa ta vào cung. Tỷ tỷ xinh đẹp vốn dĩ là khuê mật của mẫu phi hắn nên mới chọn giấu diếm việc này. Khi đó, Nội Vụ phủ không ghi tên của ta trong danh sách, chỉ tung tin đồn này với bên ngoài.

Nếu không phải bệnh tình của lão Hoàng đế nguy kịch, có thể xử lý hoàn mỹ thì nhất định bọn họ không dám dùng chiêu này.

Sự thật chứng minh bọn họ cược thắng.

Cũng may bọn họ cược thắng.

*

"Chỉ vì ta kéo ngài trong mưa mà ngài yêu ta sao?" Đúng là nông cạn, thậm chí ta không nhớ rõ hắn.

"Ngộ nhỡ ta không thích ngài thì sao? Ngài ép cưới à?"

"Đương nhiên nàng sẽ thích ta, nàng không chỉ kéo ta trong mưa mà còn xé mở bầu trời của ta. Nàng để mặt trời chiếu vào, đương nhiên ta có lòng tin khiến nàng yêu ta." Huyền Lăng nhìn vào mắt ta mà nói, vô cùng thâm tình.

"Ngài nói hơi buồn nôn." Ta đẩy hắn ra nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, đúng là ta thích hắn.

*

"Ngài có rất nhiều phi tử." Ta nhớ đến chuyện đó lại tức giận!

"Ban đầu khi tuyển tú không có mặt ta, ta chưa từng đi đến nơi của các nàng." Hắn ấm ức nói.

"Nếu như ngài không cùng ta một đời một kiếp hai người thì ta sẽ đau lòng. Nếu như ngài và ta một đời một kiếp hai người thì bọn họ sẽ đau lòng, những cô nương kia bị ngài làm chậm trễ."

"Thả! Đưa ra khỏi cung! Để bọn họ tự tìm lang quân mình yêu!" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

*

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Khuê tú Khương Khương của văn thần Khương thị Tam phẩm tri thư đạt lễ, đoan trang hiền thục, thận trọng, ở trong cung đã lâu, quản lý hậu cung, hiền lương thục đức, cần cù chăm chỉ, nhận kim sách phượng ấn, tấn thăng là hoàng hậu, khâm thử."

Vào năm thư tư khi ta vào cung được Huyền Lăng phong làm hoàng hậu. Thời cuộc trời yên biển lặng, bách tính an bình.

Trừ ta ra, những hậu phi còn lại được đưa ra khỏi cung, quãng đời còn lại không nạp thêm ai nữa.

Sau đó, Huyền Lăng huỷ bỏ việc phi tử hậu cung phải chôn cùng.

Hừ, nên bỏ từ sớm rồi, quy tắc hại người.

Cha, con thật sự hưởng phúc rồi.

Loading...