KHÔNG THẸN LƯƠNG TÂM - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:48:36
Lượt xem: 1,715

Mấy ngày nay khi ta nhớ tới đều muốn thổ huyết.

 

Muốn giúp đỡ cũng được, đưa tiền đi!

 

Tư Mẫn cắn răng nói: "Như vậy đi, hiện tại ta không có tiền, đến khi trở về sẽ đưa cho muội."

 

Ta suy nghĩ, đồng ý.

 

Tư Mẫn vội vàng đi ra ngoài.

 

Nhìn qua bóng lưng của nàng ta, ta cười cười, hi vọng nàng ta có thể toại nguyện.

 

Sắc trời tối dần, ta hoàn thành xong phần việc của hai người, vừa đứng lên duỗi người, làm dịu khó chịu cơ thể, thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, xen lẫn tiếng răn dạy của quản sự phòng bếp.

 

Đám người tràn ra ngoài, ta cũng đi theo ra ngoài xem, phát hiện hai bà tử kéo Tư Mẫn vào trong viện, dùng sức ném nàng ta xuống đất.

 

Quần áo Tư Mẫn không chỉnh tề, cực kỳ chật vật.

 

Vẻ mặt đau thương mờ mịt.

 

"Chuyện gì thế?" Những người khác hỏi.

 

"Hừ, đồ đĩ đê tiện này lại dám chạy vào yến hội va chạm với khách quý!" Quản sự lớn tiếng nói: "Đánh cho ta!"

 

Bà tử bên cạnh giơ tay, vả bốp bốp bốp vào mặt Tư Mẫn.

 

Mặt Tư Mẫn nhanh chóng bị đánh sưng lên.

 

Nàng ta chảy nước mắt, không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn.

 

Phạt xong, quản sự lại cảnh cáo chúng ta một trận, dẫn người nghênh ngang rời đi.

 

Sau khi thu dọn tàn cuộc xong, ta và Tư Mẫn quay về nơi ở, đi trên đường, Tư Mẫn bỗng nhiên nói: "Sao hắn lại làm như không thấy ta?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-then-luong-tam/chuong-11.html.]

 

Ta quay đầu, Tư Mẫn chảy nước mắt cuồn cuộn, đau lòng gần chết: "Hoa hạnh hơi mưa, cưỡi ngựa đầu tường, cầm tay cùng quân... Hắn quên hết rồi sao?"

 

Ta tò mò hỏi: "Tỷ nhìn thấy Thế Tử rồi à? Đã nói cái gì?"

 

Nàng ta lắc đầu.

 

Nhìn dáng vẻ đau đớn thê lương của nàng ta, nghĩ đến phong cách bình thường của nàng ta, đầu óc ta nhạy bén, thốt lên: "Không phải tỷ chỉ đứng bên cạnh hắn, không làm cái gì, chỉ mong hắn nói chuyện với tỷ trước chứ?"

 

Quả nhiên, Tư Mẫn ngẩng đầu: "Hắn nhìn thấy ta rồi."

 

Ta: “...”

 

Rất tốt, quả nhiên không có mưu cầu cao đối với cuộc sống, không tranh quyền thế.

 

Hao tổn tâm cơ tạo ra cơ hội quan trọng như thế, nàng ta lại còn biểu hiện lạnh nhạt, kỳ vọng nam nhân mở lời trước?

 

Ta không nhịn được mà cười lạnh: "Tư Mẫn, cho dù tỷ là tiểu thư Hầu phủ, thì thân phận của Thế Tử cũng cao hơn tỷ một đoạn, cho dù gặp, tỷ cũng phải tiến lên hành lễ. Hiện giờ tỷ chỉ là một nha hoàn tam đẳng, lại còn là tội nô, sao Thế Tử có thể để ý đến tỷ trước chứ?"

 

Tư Mẫn ngẩn ngơ: "Thế nhưng trước kia, Thế Tử chào hỏi với ta..."

 

Ta không nhịn được trào phúng: "Tỷ và Thế Tử ngẫu nhiên gặp nhau nhiều lần, tỷ sẽ không cho rằng là ngẫu nhiên gặp nhau thật chứ? Đích mẫu bày mưu tính kế cho tỷ, tỷ ra vẻ làm quý nữ, không nói lời nào, không làm gì, nhưng mấy tỷ muội chúng ta phụ trách mở miệng giải thích thay tỷ, dẫn Thế Tử tới. Hôm nay một mình tỷ chạy tới, không ai thu xếp thay tỷ, tỷ không mở miệng, Thế Tử để ý đến tỷ mới là lạ!"

 

Huống chi, Thế Tử có thích nàng ta hay không còn chưa biết.

 

Dù sao mối hôn sự này cũng do Quốc Công phu nhân định ra, đích mẫu trù tính cho Tư Mẫn, để nàng ta và Thế Tử ngẫu nhiên gặp mặt mấy lần.

 

Mỗi lần gặp mặt, Thế Tử đều giữ thái độ khách sáo, ta cũng không nhìn ra được hắn thích cỡ nào.

 

Nhưng từ trong miệng Tư Mẫn, sao lại biến thành "Hoa hạnh hơi mưa, cưỡi ngựa đầu tường, cầm tay cùng quân" rồi?

 

Giống như hai người ân ái lắm vậy.

 

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...