KHÔNG THẸN LƯƠNG TÂM - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:35:54
Lượt xem: 1,447

Ừm, nếu như nàng ta có thể luôn như thế, ta tôn trọng lời nói, hành động của nàng ta, như một nam tử.

 

Cũng không biết, nàng ta có thể giữ vững tấm lòng ban đầu hay không.

 

Ban ngày, Tư Mẫn muốn tìm ta trò chuyện, kiểu gì ta cũng sẽ rời đi trước một bước.

 

Hạ nhân có nhiều quy củ, bận bịu nhiều việc, đi sớm về trễ, nàng ta không chen miệng vào được, lại thích ra vẻ, đương nhiên không thể làm ra chuyện cưỡng ép kéo ta lại.

 

Nàng ta trước kia chưa từng làm việc thấp hèn, làm việc chậm, đến giờ cơm lại không muốn tranh đoạt với người khác, cho nên ngày nào cũng ăn cơm thô, không được ăn chút đồ ăn nào.

 

Qua mấy ngày như thế, sắc mặt của nàng ta đã trở nên không khác món ăn mấy.

 

4

 

Tư Mẫn có chút may mắn, ngay khi nàng ta sắp không chịu được nữa, ma ma quản sự ghét bỏ nàng ta làm việc chậm, phân công lại nhiệm vụ một lần nữa, cho nàng ta đi quét dọn đình viện, để Lưu Xuân Hoa đi tưới hoa.

 

Tư Mẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 

Lưu Xuân Hoa lại không vui, cảm thấy Tư Mẫn cố ý gài bẫy nàng ta.

 

Hôm đó ta đang quét dọn địa bàn của mình, chợt nghe thấy phía sau rừng cây có tiếng tranh chấp.

 

"Này, thời gian trước khi ngươi tưới hoa, ta giúp ngươi múc nước, hiện tại ta tưới hoa, sao ngươi không giúp ta múc nước?"

 

Ta nhìn sang thăm dò, thấy là Lưu Xuân Hoa và Tư Mẫn đang ầm ĩ.

 

Đương nhiên, là Lưu Xuân Hoa đơn phương ầm ĩ.

 

Tư Mẫn vẫn luôn yếu đuối rộng lượng, không tranh không đoạt, cho nên không tranh luận với nàng ta, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta lập tức tới giúp ngươi..."

 

Nàng ta cầm thùng nước múc nước, lảo đảo đi về, dưới chân bỗng nhiên vấp một cái, té ngã trên đất, thùng nước cũng bị đổ.

 

"Hu..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-then-luong-tam/chuong-05.html.]

 

Tư Mẫn ôm đầu gối khóc, trong lúc đưa tay gạt lệ, nhìn thấy ta đứng cách đó không xa, khóc thảm thiết nói: "Tư Lan..."

 

Trong đôi mắt kia, rõ ràng viết "Mau tới giúp ta đi" .

 

Ta liếc mắt, quay người rời đi.

 

Tư Mẫn nhìn ta không thể tin được, vành mắt đỏ hơn, ôm đầu gối thút thít, giống như một đóa sen trắng bị tàn phá, là người thảm nhất trên đời.

 

Tâm ta như sắt đá, tiếp tục quét dọn của mình ở bên cạnh.

 

"Sao cô nương lại khóc một mình thế?"

 

Lúc này, có một nam bộc đi ngang qua, thuận miệng hỏi.

 

Hai mắt Tư Mẫn đẫm lệ, mơ màng nhìn hắn ta, giống như nhìn thần tiên từ trên trời giáng xuống cứu khổ cứu nạn.

 

Dung mạo của nàng ta xinh đẹp, lại có dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nam bộc kia mềm lòng, vội vàng hỏi thăm nàng ta làm sao, sau khi nhận được câu trả lời thì nói: “Ai da, chuyện múc nước này không phải chuyện một cô nương nên làm, nên để nam nhân làm mà!"

 

Thế là cầm thùng nước rời đi, múc nước giúp Tư Mẫn.

 

Đến khi hắn ta nghe nói Tư Mẫn đang giúp người khác, nam bộc càng thêm thương tiếc: "Cô nương lương thiện."

 

Tư Mẫn cúi đầu không nói gì.

 

Nam bộc mang nước tới vườn hoa thay Tư Mẫn.

 

Vẻ ngoài của Lưu Xuân Hoa bình thường, đen nhánh, nam bộc hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc nổi, không kiên nhẫn nói với nàng ta: "Sao ngươi có thể ức h.i.ế.p nha hoàn khác? Chuyện của mình thì tự mình làm đi, ma ma quản sự ở chỗ này là dì của ta, cẩn thận ta cáo trạng khiến ngươi không chịu nổi!"

 

Hạ nhân dùng màu sắc đai lưng để phân cấp bậc.

 

Đai lưng của nam bộc màu lục, cao hơn chúng ta đeo đai lưng màu xanh một cấp.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...