KHÔNG THẸN LƯƠNG TÂM - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:11:32
Lượt xem: 1,494

Chúng ta có mặt ở yến hội với tỷ tỷ, nếu như có người trào phúng, tỷ tỷ không nói lời nào, chúng ta phải ra mặt.

 

Nếu như xảy ra tranh chấp, chúng ta phải thay tỷ tỷ cầm gậy.

 

Sau thời gian dài, ai ai cũng khen tỷ tỷ có phẩm hạnh thuần khiết, mà thanh danh của ta và một đám thứ tỷ muội đương nhiên không tốt.

 

Tỷ tỷ có phẩm hạnh thuần khiết có thanh danh tốt, được quý phu nhân ưu ái.

 

Phu nhân phủ Trịnh Quốc Công nhìn trúng nàng ta, muốn chọn nàng ta làm con dâu.

 

Trường Bình Hầu phủ đã xuống dốc, phủ Trịnh Quốc Công lại như mặt trời ban trưa, Thế Tử càng là thiếu niên có triển vọng, vẻ ngoài tuấn tú, tiêu sái.

 

Có thể có được mối hôn sự này, Hầu phủ đương nhiên vui mừng hớn hở.

 

Tỷ tỷ nghe nói tin tức, vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Nhân duyên do trời định, không phải do sức người."

 

Một câu thành sấm.

 

Cũng không lâu sau, Hầu phủ bị cuốn vào tranh giành phe pháo, trở thành đối tượng bị g.i.ế.c gà dọa khỉ gà, tịch thu nhà.

 

Tất cả nam đinh bị lưu vong, nữ nhân thì vào nô tịch.

 

Các tỷ muội khác bị bán vào thanh lâu, kết cục thê lương.

 

Ta và tỷ tỷ bị người của phủ Trịnh Quốc Công mua về, sung làm nô tỳ.

 

Kiếp trước ta vẫn cho rằng phủ Trịnh Quốc Công muốn cứu tỷ tỷ, mới mua nàng ta trở về, ta cũng tiện thể nhận ơn của nàng ta.

 

Là tỷ muội, còn là ân nhân, cho nên ở phủ Quốc Công, mọi chuyện ta đều lấy tỷ tỷ làm đầu, mưu tính mọi chuyện vì nàng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-then-luong-tam/chuong-02.html.]

 

Dù nàng ta thường xuyên đ.â.m sau lưng ta, ta cũng nhịn.

 

Rất lâu về sau ta mới biết được, các chủ tử của phủ Quốc Công hoàn toàn không biết có người như Tư Mẫn.

 

Hầu phủ bị xét nhà, bọn họ lập tức phân rõ giới hạn, còn nhanh chóng định ra một mối hôn sự khác cho Thế Tử.

 

Chúng ta bị mua về, đơn thuần là trùng hợp.

 

Lúc biết được chân tướng đã muộn, ta và tỷ tỷ đã trở thành người trên cùng một con thuyền, ta nhất định phải tiếp tục mưu tính cho nàng ta mới có thể bảo toàn được mình.

 

Nhưng mà, khi phu nhân Thế Tử bắt ta để khai đao, tỷ tỷ lại răn dạy ta: "Tư Lan, ta đã sớm nói muội phải kiềm chế tâm tính, đừng tranh đoạt với người khác, tranh đoạt với người khác, cuối cùng đều là công dã tràng, còn kéo cả chính mình vào, cần gì chứ?"

 

Ta khóc giữ chặt góc áo của nàng ta: "Tỷ tỷ, mọi chuyện ta làm đều là vì tỷ, tỷ nhất định phải mau cứu ta!"

 

Nàng ta hất tay ta ra, xoa mi tâm thở dài: "Muội là vì ta sao? Muội chỉ vì chính muội thôi!"

 

Ta khiếp sợ nhìn nàng ta.

 

Tỷ tỷ còn nói: "Được rồi, muội đừng nói nữa, sự thật chính là sự thật, thật thì không thể giả, giả không thể thành thật, chúng ta lặng yên chờ đợi Thế Tử điều tra rõ ràng là được."

 

Ta bối rối nói: "Tỷ tỷ, tỷ không cầu xin hắn, sao Thế Tử có thể ra mặt vì một nha hoàn như ta chứ? Chúng ta không thể chờ đợi được, đến lúc đó ta sẽ không giữ được toàn mạng!"

 

Tỷ tỷ: "Tư Lan, ta đã từng nói không muốn tranh đoạt háo thắng, cũng chớ có giằng co gây chuyện, chúng ta phải tin tưởng công đạo ở trong lòng người."

 

Ta nhìn nàng ta không thể tin nổi, cũng đã đến giờ phút này rồi, mà nàng ta vẫn còn giữ dáng vẻ thờ phụng không tranh không đoạt là có thể đạt được công bằng kia.

 

Lúc trước nàng lạnh nhạt hờ hững, có thể đạt được thắng lợi sau cùng, là bởi vì có những tỷ muội chúng ta công kích ở phía trước, đích mẫu bày mưu tính kế ở sau lưng!

 

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...