Không Thể Quay Đầu - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:42:46
Lượt xem: 109

Vài ngày sau, hàng đã về, ngoài những món tôi đặt thì còn có một ít hải sản nữa.

Tôi đặt chúng rồi gửi về nhà bố mẹ chồng, nhờ hai người họ giúp tôi chăm sóc Manh Manh một hôm.

Họ vui vẻ đồng ý.

"Bố mẹ gửi hải sản cho em, anh có muốn về nhà ăn tối không?"

Hấp hải sản xong, tôi chụp vài bức ảnh gửi cho Đàm Gia Minh.

"Khó nói lắm, đang rất bận."

Câu trả lời của anh rất ngắn gọn, nói vào trọng tâm.

Suốt hai năm qua, anh luôn viện cớ phải tham gia đủ loại hoạt động xã giao bên ngoài, hiếm khi về nhà ăn tối.

Tôi kiên trì nói: “Manh Manh nói nhớ con gấu bông của bà nội, tối nay sẽ ngủ với bố mẹ."  

“Nhắc mới nhớ, đã vài năm rồi chúng ta chưa ở bên nhau.”

Tôi giả vờ vô tình thở dài.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Anh ấy không trả lời.

Bảy giờ tối, tôi bưng bữa tiệc hải sản nho nhỏ đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

Bóng dáng Đàm Gia Minh xuất hiện ở cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-quay-dau/chuong-2.html.]

“Anh về rồi, rửa tay rồi ăn thôi.” Tôi giả vờ vui mừng, bày bát đũa ra chào anh.

Điều tôi đặt cược đầu tiên chính là tình yêu của anh ấy với hải sản, thứ hai là tình cảm mơ hồ của anh ấy dành cho tôi.

Còn cả chút cảm xúc còn đọng lại trong lòng anh sau mười năm qua của chúng tôi.

May mắn thay, tôi đã thắng.

Đợi Đàm Gia Minh ngồi vào bàn ăn, tôi bưng thịt cua lẫn tôm còn vỏ cho anh ấy.

"Không cần, em tự ăn đi." Anh đẩy lại.

“Tôi tới đây chỉ để bóc cua cho anh thôi.” Tôi dịu giọng nói: “Trước đây anh cũng thường làm như thế."  

Anh không bào chữa nào thêm lời nào nữa.

Hải sản chứa nhiều muối, ăn nhiều dễ gây khát nước. 

Tôi đã chuẩn bị sẵn một cốc si rô gừng thêm một chút nguyên liệu khác.

Vị cay của nước gừng có thể che đi vị hơi đắng của viên estazolam.

Anh ấy không từ chối.

Đêm đó, anh đi ngủ sớm.

Tôi thành công lấy được điện thoại của anh ấy theo kế hoạch, dùng vân tay của anh mở khóa di động.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...