Chạm để tắt
Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 30

Cập nhật lúc: 2024-08-21 19:02:53
Lượt xem: 49

Không gian tối tăm, ngoài trời hỗn loạn, họ lại vừa mới uống bia, men say trong người khiến họ có cảm giác không thực. Bầu không khí này quả thực rất hợp để thử vai, nhất là với vai diễn nhân vật mà An Cửu Cửu đảm nhận. Chỉ là lần đầu tiên diễn trước mặt người thân quen khiến cô cảm thấy xấu hổ.

 

"Anh nhắm mắt lại." Cô ra lệnh: "A, không được... Chúng ta cứ nói về thiết lập nhân vật trước đi, để em nghĩ đã."

 

Trì Thác đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa và hai lon bia rỗng, nói: "Em cứ nói đi, anh nghe."

 

Cô lật đi lật lại tập kịch bản đã sớm thuộc làu từ lâu. Kịch bản thử vai vốn dĩ không có nhiều lời thoại, nội dung chính chỉ gói gọn trong hai tờ, còn lại đều là giới thiệu các nhân vật và một số thỏa thuận bảo mật. Nhưng mà...

 

"Lần trước chẳng phải anh đã nói đạo diễn Dương Chính Nghị tìm diễn viên chủ yếu dựa vào mức độ tương xứng với nhân vật sao? Nhưng..." An Cửu Cửu ngập ngừng: "... Vai diễn thử tên Lâm Lạc lần này của em là sát nhân, đã g.i.ế.c không chỉ một người."

 

Trì Thác xoay người lại cầm lấy kịch bản, ngọn nến thoáng lung lay. Anh mới vừa rửa bát xong, dù đã lau khô thì đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh. Lúc anh cầm tập kịch bản vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của An Cửu Cửu, trong bóng tối, bàn tay cô âm thầm co lại thành nắm đấm. Sau mấy ngụm bia ban nãy, cô nhận ra được bầu không khí hôm nay thật sự rất kỳ lạ. 

 

Ngoài trời mưa rất to nhưng vẫn không khiến mùa hè ở Vọng Thành mát mẻ hơn là bao. Cửa sổ đóng kín bưng, trong nhà lại thắp mấy ngọn nến, dù vừa mới tắm rửa xong xuôi nhưng hai người họ cũng đã đổ mồ hôi. Trì Thác đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, dưới ánh nến lay lắt nghiêm túc đọc kịch bản. An Cửu Cửu ngồi phía đối diện, chống cằm nhìn anh. Cô vẫn luôn biết anh đẹp trai, cũng giống cô, anh là đối tượng thường xuyên nhận được những bức thư tình. Trì Thác là mẫu người rất ưa nhìn, thân hình cao ráo, giỏi thể thao, học lực tốt, dù cho tính cách không mấy thân thiện vẫn sẽ có người thầm thương trộm nhớ. 

 

Thực ra cô cũng đã từng có một khoảnh khắc thầm thích anh. Thiếu niên mười mấy tuổi sẽ luôn có thứ hóc môn vô cùng khó hiểu, cô không nhớ chính xác đó là khi nào, chỉ nhớ là một ngày cuối tuần, cũng vào một hôm mưa, anh đứng bên ngoài mái hiên đợi cô cùng đi mua đồ ăn vặt, anh mặc đồ như thế nào cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn cô tựa như trong truyện ngôn tình thiếu nữ, đến cả giọt mưa long lanh rơi xuống cũng rất rõ hình dạng. Nhưng khoảnh khắc rung động ấy chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, sau đó lại vội vã qua đi. Cũng giống như bây giờ, cô thực sự tin chắc bộ dạng của anh lúc ngửa cổ uống cạn lon bia sẽ in hằn trong tâm trí cô rất lâu về sau. Yết hầu của anh đã lớn thế kia rồi!

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-ban-meo-nho/chuong-30.html.]

 

"Em ngủ gật rồi à?" Trì Thác ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra cô đã giữ nguyên tư thế chống cằm này rất lâu. 

 

"Không." An Cửu Cửu hạ tay xuống, "Em đang đợi nghe anh nói xem vì sao em lại được chọn để thể hiện vai nữ sát nhân."

 

Các tác phẩm qua tay Dương Chính Nghị thường có kịch bản mang xu hướng phản nhân loại. Tuy vai diễn thử lần này của cô chỉ thể hiện chưa tới một phần trăm cốt truyện nhưng nó không làm khó được Trì Thác, anh dễ dàng giải thích được cho cô nghe.

 

Nhân vật Lâm Lạc khi trưởng thành là một kẻ g.i.ế.c người, vai diễn của An Cửu Cửu là Lâm Lạc lúc còn thiếu niên, cho nên kịch bản cũng chỉ xoay quanh thời niên thiếu của nhân vật. Nội dung tuy ngắn nhưng không hề đơn giản, chỉ có hai cảnh diễn. Không biết có phải đạo diễn kỳ vọng vào việc các diễn viên tự nghiên cứu kỹ nhân vật hay không mà giao kịch bản thử vai chưa được viết xong hoàn chỉnh cho họ, đến cả thông tin cụ thể cũng không có.

 

Cảnh diễn đầu tiên, ở đồn cảnh sát, Lâm Lạc đầu bù tóc rối chạy xồng xộc vào trong, túm lấy một đồng chí cảnh sát trẻ tuổi, nói năng lộn xộn rằng cô ấy nghi ngờ cha mình g.i.ế.c người. Toàn bộ cảnh này chỉ có đúng một câu thoại.

 

Cảnh thứ hai, bên bờ sông ở ngoại thành, nữ chính Lâm Lạc ở trên bờ chờ cảnh sát vớt t.h.i t.h.ể người xấu số lên, nhìn chằm chằm vào t.h.i t.h.ể của Uông Xán, thanh mai trúc mã với cô ấy từ khi còn nhỏ. Hiện trường vụ án lắm người đến kẻ đi, cô ấy ngồi xổm xuống, nhìn đám ruồi bọ lúc nhúc trên thi thể, khẽ lẩm bẩm rằng vẫn thích người ta dù ở bộ dạng này. Cảnh này cũng chỉ có đúng một câu thoại.

 

Ngoài hai cảnh diễn này, trong kịch bản còn có một đoạn tóm tắt cốt truyện, nội dung tóm tắt vừa đọc đã hiểu được cả bộ phim: Lâm Lạc g.i.ế.c cha dượng và thanh mai trúc mã Uông Xán, lên kế hoạch báo án tạo chứng cứ ngoại phạm giả cho mình, thời điểm cảnh sát vớt được t.h.i t.h.ể Uông Xán lên còn tới nói lời từ biệt. Nội dung tóm tắt rất ngắn nhưng lượng thông tin cung cấp rất nhiều. Chỉ vài dòng ngắn gọn, trong một đêm thắp nến oi bức cả gian phòng như hôm nay, đủ để khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Trì Thác hỏi An Cửu Cửu: "Diễn viên đóng vai Lâm Lạc khi trưởng thành đã tìm được rồi à?"

Loading...