Chạm để tắt
Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:40:43
Lượt xem: 70

An Hoài Mẫn rất nghe lời Vương San San, nói gì nghe nấy. Mang bữa sáng, đưa bữa khuya, người đẹp ốm nhất định sẽ ở bên bưng trà rót nước, hộ tống nàng đi mua sắm, bất kể lễ lạt hay không cũng đều sẽ mua quà tặng nàng. Nói tóm lại, dường như những gì An Cửu Cửu từng được đọc trong những quyển truyện ngôn tình đều được An Hoài Mẫn biến hết thành người thật việc thật và áp lên người Vương San San. Kết quả dĩ nhiên là công chúa nên duyên cùng hoàng tử, trong bữa tiệc cưới, hoàng tử còn thề thốt sẽ yêu thương công chúa đến trọn kiếp người.

Ấy thế mà tới khi cô mười tám tuổi, cha đã lừa dối cô được tròn mười năm.

"Quá đáng sợ!". An Cửu Cửu thở dài: "Truyện cổ tích không bao giờ viết về cuộc sống sau hôn nhân cũng là có nguyên do cả thôi."

"Vấn đề không nằm ở hôn nhân", Trì Thác không đồng tình, "Là do bản thân người đó không chịu cân nhắc thiệt hơn."

Cô cắn đầu bút, chớp mắt nhìn anh. Anh cười: "Cha mẹ anh cũng vì yêu mà cưới đấy, bây giờ họ thế nào..."

An Cửu Cửu "a" một tiếng. 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thực ra gia đình Trì Thác cũng không hạnh phúc,  chỉ là thời gian cơm không lành canh không ngọt ấy diễn ra tương đối sớm, theo thời gian, cô quên béng luôn chuyện này.

Cha mẹ của anh đều là người bản địa gốc Vọng Thành. Cha anh là Trì Định Bang, là dân trí thức làm nhân viên nghiên cứu trong nhà máy cấp nước, mức lương không cao được như nhân viên kinh doanh nhưng cũng xem là ổn định. Mẹ của anh là Trương Nhu, thời sinh viên học ngành Hán ngữ, sau khi tốt nghiệp xin về làm phóng viên của một tòa báo ở Vọng Thành. Nhưng tính cách của bà ấy thẹn thùng, nhút nhát, không giỏi ăn nói, không hợp với nghề, phải nhờ đến các mối quan hệ của chồng mới được điều chuyển đến văn phòng làm việc, mức lương không cao nhưng cũng tương đối ổn định.

Thời điểm hai người kết hôn thực sự là một đôi ý hợp tâm đầu, yêu đương thắm thiết. Hai năm sau kết hôn vẫn rất hòa hợp, vốn dĩ đều là người có văn hóa nên những cuộc nói chuyện của họ rất sâu sắc, có thể xem là bạn tâm giao. 

Nhưng cho tới khi Trì Thác học lên lớp một, Trì Định Bang giấu Trương Nhu, im lặng đứng ra làm người bảo lãnh cho một người bạn vay nợ ra nước ngoài làm ăn. Chẳng ngờ, hai năm sau đó người bạn kia bỏ trốn cùng khoản nợ hơn một triệu tệ, Trì Định Bang, với tư cách là người bảo lãnh, chịu liên lụy, nhận phán quyết của tòa án, phải hoàn trả khoản nợ sáu trăm nghìn. Ông kiên quyết kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, nhưng cuối cùng, không còn cách nào khác, ông đành phải bán đi căn nhà cũ mà ông nội của Trì Thác đang ở và đón ông nội về ở chung trong nhà. 

Suốt thời gian đó, một nhà ba người cùng ngủ chung trong một phòng. Cha mẹ Trì Thác ngủ trên chiếc giường lớn, còn anh ngủ co ro trên chiếc giường làm từ dây thép có thể gấp gọn vào ban ngày. Tối đến anh sẽ giả vờ ngủ say, im lặng lắng nghe tiếng cha mẹ nhỏ giọng cãi vã.

Ông nội Trì tuổi cao lắm bệnh, toàn là bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, tim cũng không tốt. Có một lần nọ, cha mẹ anh lại cãi nhau, tiếng lớn tiếng bé một hồi, Trương Nhu kích động, hai giờ sáng hùng hùng hổ hổ đòi dắt con trai bỏ về nhà mẹ đẻ. Ông nội Trì tuổi tác đã cao lại mới vừa phải bất đắc dĩ chuyển nhà, đêm hôm khuya khoắt chịu không nổi cơn kích động, lên một cơn đau và qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện không lâu. 

Sau đám tang của ông nội, Trì Định Bang rất hiếm khi về nhà. Từ khi đó, cha mẹ anh không giống cha mẹ của An Cửu Cửu nữa, một tiếng cãi vã cũng không có.

Đó cũng là nguyên nhân Trì Thác muốn trở thành luật sư, cô cũng biết nhưng không ngờ được quan điểm của anh về hôn nhân gia đình còn bi quan hơn cả cô, thẳng thừng phủ nhận bản chất con người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-ban-meo-nho/chuong-20.html.]

An Cửu Cửu hùng hồn tuyên bố: "Kể từ giờ, em sẽ theo chủ nghĩa độc thân!"

Trì Thác chỉ im lặng cười mà không nói gì. Cô cũng không có ý đợi câu trả lời, tiếp tục chòng ghẹo anh: "Đừng nói là anh vẫn muốn lấy vợ đẻ con đó nhá?"

Anh ngẫm nghĩ, không nói phải cũng chẳng bảo không, chỉ nói đơn giản: "Sau này, nếu hai đứa mình vẫn còn độc thân thì cứ như bây giờ cũng được, tiếp tục làm bạn tri kỷ."

Giọng điệu rất bình thường nhưng dáng lưng đặc biệt nghiêm túc.

Cô bật cười thành tiếng: "Ha ha, cổ hủ c.h.ế.t được!"

Thanh mai trúc mã không phải sẽ nói như vậy cả hay sao?

Trì Thác thả lỏng hai vai, nói lảng sang chủ đề khác: "Thu dọn đồ dêd về thôi, anh đi mua hoành thánh với em."

An Cửu Cửu thu dọn mớ tư liệu anh đã đưa cho ban nãy cất hết vào cặp sách, ngẩng đầu lên, buồn bực lẩm bẩm: "Chuyện hôm nay còn chưa nói xong đâu, hôm sau anh phải nói cho em nghe phải làm sao để em hóa thân được vào nhân vật đấy."

Trì Thác: "OK."

An Cửu Cửu: "Hay là để lần sau em diễn thử cho anh xem?"

An Cửu Cửu: "Eo ơi, nghe mắc ói thật đấy! Haiz, chi bằng em quay video diễn thử rồi gửi cho anh thẩm nhé?"

Trì Thác: "Em diễn trực tiếp đi."

An Cửu Cửu: "Anh không sợ buồn nôn à? Eo ơi, đồ biến thái!"

Trì Thác: "..."

Loading...