Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG NGOAN - C3

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:38:12
Lượt xem: 1,500

3.

 

Vẫn là chỗ cũ, phòng ở khách sạn cấp cao.

 

Tôi đứng ngoài cửa đợi một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh.

 

Ái chà, người nào đó giận dỗi mất rồi.

 

"Nếu anh còn không mở cửa, tôi sẽ đi đấy."

 

Tôi không quen chịu đựng anh đâu nhé.

 

Cửa đột nhiên mở ra, trong nháy mắt tôi đã bị một bàn tay khớp xương cân xứng kéo vào bên trong.

 

Cố Thận Ngôn ôm một bụng ấm ức, quấn mền chặt chẽ quanh người, lạnh mặt ngồi trên sô pha.

 

"Em không trả lời tin nhắn của anh là có ý gì?"

 

Gương mặt đẹp đẽ ấy khiến tôi không kìm nổi mà mềm giọng xuống.

 

"Triệu Sach ở nhà, không tiện lắm."

 

Lông mi anh run run như lông quạ.

 

"Miểu Miểu, ly hôn với hắn đi."

 

"Không được."

 

Cố Thận Ngôn ngơ ngác một chút, đuôi mắt nhanh chóng nhiễm hồng: "Em vẫn yêu hắn?"

 

"Vậy anh tính là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Anh tính là cái gì, chẳng phải trong lòng anh hẳn đã có kết quả rồi ư? 

 

Nhưng lời này tôi không dám nói ra khỏi miệng.

 

Cố Thận Ngôn rõ ràng là Ngọc diện Diêm Vương trong giới kinh doanh, là người sát phạt quyết đoán trên bàn đàm phán.

 

Thế mà mỗi lần đến gặp tôi đều là bộ dáng ấm ức vì bị bắt nạt.

 

Tôi hết lần này đến lần khác bị sự tương phản đáng yêu này của anh ấy đánh gục.

 

"Nếu tôi còn yêu hắn thì sao lại đến chỗ anh chứ."

 

"Chờ thêm chút nữa đi."

 

Tôi đã qua cái tuổi coi tình yêu là trên hết từ lâu rồi.

 

Tôi có suy tính riêng, cuối năm nay, dự án Quận Bắc mà công ty Triệu Sách ấp ủ 5 năm sẽ được khởi công.

 

Đến lúc đó tài sản của hắn có thể tăng gấp mấy lần.

 

Dù muốn ly hôn, tôi cũng phải đợi đến lúc được chia một số tiền lớn rồi mới ly.

 

Đó là số tiền mà tôi đáng lẽ được nhận.

 

Dù sao, trong thời gian lập nghiệp nghèo khổ nhất của Triệu Sach, là tôi cùng hắn ở tầng hầm, ăn mì tôm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-ngoan/c3.html.]

 

Tôi học theo bộ dáng Triệu Sách dỗ dành cô nữ sinh nhỏ kia, đi dỗ Cố Thận Ngôn.

 

"Đêm không đi nữa, ở lại với anh, ngoan."

 

Cố Thận Ngôn cong môi cười, ánh mắt long lanh, mém nữa là lóa mù mắt tôi rồi.

 

"Ừm, anh vừa đẹp trai, năng lực cũng... Tốt, không có lý do gì để em không chọn anh cả."

 

Người đàn ông này đúng là ngây thơ đến ch mà.

 

Nói xong, anh ấy dịu dàng nắm lấy tay tôi, dùng nó để cởi áo choàng tắm ra.

 

“Lại đây, để anh giúp em khui quà.”

 

Là tôi khui quà hay anh ấy mới là người khui quà đây?

 

Trước sắc đẹp ấy, hàng phòng ngự của tôi lập tức tan rã.

 

Tôi dường như đã hiểu được một chút về niềm vui của Triệu Sách.

 

Hoa cỏ ven đường quả nhiên thơm ngọt hơn nhiều.

 

Nhưng tôi cũng hiểu rõ, đấy là niềm vui của sự suy đồi đạo đức.

 

Mối quan hệ không thể lộ ra ngoài sáng, không được thế nhân công nhận.

 

“Miễu Miễu, khi nào mới đưa anh lên chính thất hửm, nói chuyện đi chứ.”

 

“Miễu Miễu, anh thật sự rất thích em, còn em thì sao?”

 

Đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết của anh ấy, tôi lại chẳng thể thốt nên lời.

 

Tôi vuốt ve khuôn mặt anh.

 

Chút lương tâm hiếm thấy thoáng qua trong đầu, nhưng không mấy đáng kể.

 

Tôi gần như muốn kết thúc tất cả, nhưng anh lại nghĩ về một tương lai có tôi.

 

Thế thì chờ thêm chút nữa vậy.

 

Chờ anh thấy ngán ngẩm về mối quan hệ của chúng tôi, chủ động rời đi.

 

Tựa như Triệu Sách vậy, cũng đã từng một thời yêu đương mặn nồng, thế nhưng chẳng phải có một ngày mỗi quan hệ trở nên bình thản và mệt mỏi đó ư.

 

Cái hạng con ông cháu cha như bọn họ.

 

Ai mà biết được câu nào là thật, câu nào là giả chứ.

 

Dễ dàng trao niềm tin cho đàn ông, ắt sẽ gặp chuyện không may.

 

Ngày tiếp theo, vào lúc tôi kéo lê thân thể bủn rủn về tới nhà.

 

“Em đi đâu vậy?”

 

Lần đầu tiên Triệu Sách ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách vào sáng sớm như thế.

 

 

Loading...