Khoản Nợ Thứ Hai Của Con Trai - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:59:52
Lượt xem: 56

1.

Trước lúc chuẩn bị ngủ, tôi nhận được một đoạn tin nhắn từ con trai, câu từ mang đầy hàm ý day dứt.

Nó nói nó đi làm vất vả, cuộc sống khó khăn, cấp trên giảm lương, còn nợ 5 vạn.

Nó nói nó thật sự không còn cách nào khác, nếu không đến mức cùng đường bí lối, nó cũng không xin tôi giúp đỡ.

Nó nói: “Mẹ ơi, giúp con đi.”

Đoạn tin nhắn tình ý chân thành, nếu là tôi nửa năm trước, chắc đã cảm động rơi nước mắt, không do dự chuyển cho con trai 10 vạn, dặn nó sống cho tốt.

Mà nửa năm trước tôi cũng đã làm như vậy.

Sáu tháng trước, con trai nói với tôi, nó bị người ta lừa, nợ 80 vạn, nếu không trả được số tiền đó, nó không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Tôi sợ hãi.

Nó là con trai tôi, sau khi tôi và ba nó ly hôn thì hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó c.h.ế.t chứ.

Nhưng trong tay tôi không có nhiều tiền, lúc trước nó đi làm ở nơi khác, tôi đã giúp đỡ nó không ít.

Cuối cùng, tôi nhìn căn nhà.

Tôi vội vàng bán nhà, hơn nữa vì nóng lòng lấp nợ cho con trai, chỉ chấp nhận thanh toán hết trong một lần, căn nhà vốn có thể đạt mức giá cao hơn bị tôi bán với giá 130 vạn.

Trước khi chuyển 80 vạn cho con trai, tôi hỏi nó đã báo cảnh sát hay chưa, mặc dù hy vọng nhỏ nhoi, nhưng nếu có thể lấy lại được một phần thì cũng tốt.

Con trai ấp úng.

Bị tôi hỏi lại nhiều lần, con trai không giấu được nữa, cuối cùng lắc đầu: “Vô ích thôi, người gạt con là dân chuyên lừa đảo, tiền đã bị bọn chúng chuyển đi từ lâu rồi.”

Mắt tôi tối sầm.

Thằng con này!

Còn không biết lập hồ sơ báo cảnh sát!

Đúng lúc vừa bán nhà, tôi mua vé đi thẳng đến thành phố nơi con trai làm việc.

Con trai rất hoảng sợ, nhưng không lay chuyển được tôi, bị tôi đưa tới cục cảnh sát báo án.

Đến lúc này, con trai không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra nói với tôi: “Con không bị lừa, chỉ mở tiêu trước trả sau, vay ít tiền trên mạng, quá hạn trả.”

Có cảnh sát đi cùng, chúng tôi kiểm tra báo cáo tín dụng của con trai.

Nợ khoảng 80 vạn.

2.

Tận bây giờ tôi mới biết.

Đứa con trai nói với tôi mình đến nơi khác làm việc ba năm, hoàn toàn chưa đi làm bao giờ.

Nhờ vào tiền hỗ trợ của tôi và vay mượn trên mạng, ăn chơi ba năm.

Lần này thật sự không trả nổi, mà sắp quá thời hạn rồi, muốn lấy tiền từ tôi, gạt tôi rằng nó bị lừa 80 vạn.

Nếu không phải trước khi chuyển tiền tôi chợt hỏi, có khi tôi còn chẳng hay biết gì.

Bị con trai lừa như vậy, tôi rất đau lòng.

Đứa con tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, vậy mà ngày càng giống người chồng cũ không đáng tin kia của tôi.

Gen trội thật đấy.

Nhưng cuối cùng trong nước mắt của con trai, tôi vẫn đưa cho nó 80 vạn.

Còn cho thêm 10 vạn, bảo nó nhất định phải làm việc đàng hoàng, sống cho tốt, đừng gạt tôi nữa.

Tôi nói với nó, chỉ một lần này, nếu có lần sau tôi sẽ không giúp nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoan-no-thu-hai-cua-con-trai/chuong-1.html.]

Con trai gật đầu qua loa.

Tôi không biết nó có nghe hay không, bây giờ xem ra nó chẳng nghe lọt lời tôi nói.

Sau đó tôi rời khỏi thành phố con trai đang làm việc.

Sau khi bán nhà, tôi có nghĩ đến chuyện làm việc ở cùng một thành phố với con trai, để còn chăm sóc lẫn nhau.

Uyển

Nhưng con trai lại chẳng chịu cố gắng.

Nếu tôi sống cùng một thành phố với nó, chắc chắn nó sẽ không đi làm, chỉ nghĩ cách để tôi nuôi nó.

Nó đã trưởng thành, gần ba mươi tuổi rồi.

Tôi không thể nuôi nó cả đời.

Hơn nữa, với tình trạng hiện giờ của nó, tôi không thể trông mong được điều gì.

Hiện tại, tôi đã về hưu, không có nhà, tôi phải tiết kiệm đủ tiền dưỡng lão trước khi không còn khả năng lao động.

Tôi đến một thành phố có mức lương cao, nhận việc rửa chén ở một quán ăn bao ăn bao ở.

Mỗi tháng được khoảng 5600 tệ.

Tôi tiêu không nhiều, với cả hằng tháng còn có tiền lương hưu.

Không bao lâu nữa, tôi có thể tiết kiệm đủ tiền dưỡng lão.

Trong lúc này, con trai nhiều lần tìm hiểu nơi ở của tôi, có cả hỏi công khai và âm thầm tìm.

Dù tôi đã trả nợ cho nó, nhưng không có nghĩa tôi không tức giận.

Bất kể nó có hỏi thế nào, tôi cũng không nói.

Bây giờ, tôi thấy rất may vì đã không nói cho nó biết.

Nó quá giống với ba nó, dạy mãi không đổi.

Hiện tại thì nói với tôi mình nợ 5 vạn.

Ha ha.

Nếu chỉ nợ mỗi 5 vạn, tôi lập tức đi đổi họ tên nó!

“Mẹ ơi, mẹ ngủ rồi sao, đã nhiều ngày rồi con chưa có một giấc ngủ ngon, mỗi khi trời tối là con lại mất ngủ, mẹ ơi, có phải con thật sự rất vô dụng không.”

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của con trai truyền đến.

Tới nữa rồi, tới nữa rồi.

Từ nhỏ nó đã như vậy, mỗi khi làm sai chuyện gì, nó luôn khóc với tôi.

Nó biết đây là cách tốt nhất để khiến tôi nao lòng.

Nhưng tôi thật sự chẳng còn gì cả.

Tôi không thể tiêu hết số tiền bán nhà còn dư vào đó.

Có vẻ bây giờ nó là một cái động không đáy, dù tôi có cho vào bao nhiêu cũng không lấp đầy được cái động không đáy này.

Huống hồ, tôi còn phải sống, đâu thể không chừa cho mình một đường lui.

“Mẹ ơi, thật sự chỉ có 5 vạn, mẹ giúp con lần cuối nhé.”

Giọng nói của con trai vang vọng liên tục.

Tôi thở dài, trả lời nó một câu: “Gửi báo cáo tín dụng ngân hàng cho mẹ.”

Phía bên con trai im lặng.

Dù đã đoán được từ trước, nhưng trái tim tôi vẫn dần dần chùng xuống.

Thằng con trời đánh này, quả nhiên lại thiếu một đống nợ!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...