Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khoá em lại - 29 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:16:44
Lượt xem: 418

Nghĩ đến mấy năm nay, chứng sợ xã hội càng nghiêm trọng hơn.

 

Tôi đứng bên ngoài đám đông, nhìn từng lớp người đi ra. Đợi đến khi mọi người giải tán, tôi mới nhìn thấy bóng dáng đội mũ lưỡi trai, nhét tai nghe chậm rãi đi ra.

 

Tôi đi vài bước tới trước mặt cô ấy, cô ấy cúi đầu làm bộ làm sai chuyện.

 

“Thầy ơi”.....

 

Hai tiếng “thầy ơi” này đã quá lâu tôi không được nghe.

 

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nâng cằm của cô ấy lên, nhìn thấy cặp mắt thuần khiết kia của cô ấy nở nụ cười: “Con nhóc không có lương tâm, còn biết trở lại sao?”

 

Đường Dạng trở về, còn mang theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học nước ngoài. Mặc dù vậy, cô ấy không bao giờ đi ra ngoài nữa.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Cô ấy giống như trong tiểu thuyết của mình, mỗi ngày ở nhà viết tiểu thuyết, trêu chọc mèo, sau đó chờ tôi dạy xong về nhà.

 

Tôi và Đường Dạng cuối cùng cũng kết hôn.

 

Hội trường nhỏ, chỉ có ít ỏi vài người.

 

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Dạng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên của cô ấy: “Luôn luôn có một người, đạp khắp núi sông, c.h.é.m khắp bụi gai, chỉ vì em mà đến.”

 

Tôi nhìn thấy cô ấy có chút giật mình nhìn tôi, tôi cười hôn môi đỏ mọng hơi nhếch lên của cô ấy.

 

“Từ giờ trở đi, em phải làm tù nhân, cả đời chỉ vì anh mà thôi.”

 

Vành tai Đường Dạng lặng lẽ đỏ ửng, cô ấy cẩn thận ngẩng đầu nhìn tôi, kiên định đáp: “Được.”

 

Cô ấy luôn nói “Được” với tôi. Bất kể tôi đưa ra yêu cầu gì, cô ấy đều kiên định và nghiêm túc đáp “Được”.

 

Rất nhanh chúng tôi liền có em bé, lúc này đây không phải là con gái như trong tiểu thuyết.

 

Đường Dạng nhìn cậu bé nhăn nhúm bên cạnh khẽ nhíu mày.

 

Tôi buồn cười xoa xoa lông mày của cô ấy mặc dù tôi cũng muốn có một đứa con gái, nhưng tôi vẫn tràn ngập yêu thích đối với sinh mệnh nhỏ bé mà cô đã chịu đựng biết bao đau đớn này.

 

“Ba họ Lộ, mẹ họ Đường, tên con là Lộ Tư Đường được không?” Tôi nhẹ giọng dỗ dành.

 

Tiểu sinh mệnh nhắm hai mắt chép chép miệng.

 

Đường Dạng phì cười một tiếng.

 

Cuối cùng cũng bật cười.

 

Lộ Tư Đường ra đời, khiến Lộ Hưng vốn không chấp nhận Đường Dạng thay đổi thái độ.

 

Lộ Tư Đường càng ngày càng lớn, cậu nhóc lớn lên theo tôi.

 

Lộ Hưng vô cùng thích cậu nhóc, thường xuyên dẫn Lộ Tư Đường đến chỗ ông ấy ở vài ngày. Cho nên Lộ Tư Đường được Lộ Hưng chiều chuộng càng ngày ngang ngược, thừng bé ở nhà nhảy lên nhảy xuống, Đường Dạng thường xuyên không có cách nào với nó.

 

Tuy rằng mỗi lần tôi đều phạt nó nhưng rất hài lòng.

 

Nó đã sống cuộc sống tuổi thơ thay tôi, nhận được tất cả yêu thương mà tôi nên có, được làm tất cả mọi chuyện mà tôi muốn làm làm, khỏe mạnh lại hoạt bát, cởi mở, rạng rỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoa-em-lai/29-end.html.]

 

Đường Dạng cũng thường xuyên nhìn Lộ Tư Đường cùng mèo con nhảy lên nhảy xuống xuất thần, cô ấy nấp vào trong lòng tôi, bàn tay nhỏ bé che lấy tay tôi.

 

“Cha thích con như vậy, có thể là muốn bù đắp cho anh đấy.”

 

Tôi cụp mắt xuống.

 

Tôi và Đường Dạng cưng chiều thằng bé như vậy chẳng phải là vì bù đắp khoảng thời gian âm u không nhìn thấy ánh sáng kia sao.

 

Quá ngang ngược cũng chưa chắc là chuyện tốt.

 

Lúc Lộ Tư Đường mang theo tờ giấy cũ từ phòng làm việc đi ra, tôi đã biết hôm nay thằng bé sẽ bị đánh cho một trận.

 

Tôi chưa kịp ngăn lại, tờ giấy đã rơi xuống tay Đường Dạng.

 

Tờ giấy này tôi để trong ngăn kéo dưới cùng của phòng làm việc, sau đó hoàn toàn quên mất chuyện này nên không tiêu hủy.

 

[Đường Dạng, tớ thích cậu, thích cậu đã lâu rồi, có thể làm bạn gái tớ không? – Chu Vũ Kiệt] Đường Dạng đọc từng câu từng chữ.

 

Tôi trừng mắt liếc Lộ Tư Đường trốn ở phía sau cô ấy.

 

Đường Dạng đi về phía tôi: “Thầy? Đây là câu hỏi bài tập của em sao?”

 

Tôi nâng kính lên.

 

Đêm đó Đường Dạng để tôi ngủ trong phòng làm việc, đêm đó tôi liền phạt Lộ Tư Đường ở phòng làm việc học

Xong “Xuất quân ra trận” mới có thể đi ngủ.

 

“Thân hiền thần, viễn tiểu nhân.” Giọng nói mềm mại của Lộ Tư Đường vừa đọc đến câu này, Đường Dạng liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

 

Cô hai tay khoanh ngực: “Thầy ơi, con mới ba tuổi, anh có thể làm người không?”

 

Lộ Tư Đường nghe xong lời này, buông sách khóc hu hu.

 

Tôi nhìn nước mắt nó nói xong là rơi, đột nhiên muốn đổi “Xuất quân ra trận” thành “Nỗi buồn ly biệt”*. Đương nhiên, cuối cùng nó không học thuộc “Xuất quân ra trận”, cũng không học thuộc “Nỗi buồn ly biệt”.

 

Bởi vì Đường Dạng đã ôm nó đi, còn tôi cũng được tha thứ.

 

Tôi nằm trên giường, cuối cùng Đường Dạng vẫn rúc vào trong n.g.ự.c tôi. Mái tóc mềm mại của cô ấy cọ vào cằm tôi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

 

Tôi siết chặt bàn tay đang ôm cô ấy và ôm cô vào lòng thật chặt.

 

“Từ lúc em nói ‘cơm ở căn tin hôm nay quá khó ăn, trong khoai tây hình như không có muối’, lúc ấy anh đã nghĩ sau này sẽ không cho em ăn căn tin nữa.”

 

Cô ấy giật đầu khỏi tay tôi gần như chạm vào cằm tôi.

 

Mặc dù chỉ có bóng đêm, trong mắt cô ấy vẫn sáng lấp lánh: “Nhưng khi đó anh còn chưa gặp em mà!”

 

Cô bé ngốc.

 

Tôi nhẹ nhàng ấn đầu của cô ấy ấn trở lại trong ngực, không giải thích nữa. Chuyện trước đó, cũng không cần để cho cô ấy biết nữa.

 

(--END--)

Loading...