Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khoá em lại - 16

Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:41:10
Lượt xem: 337

Thân phận Lộ Yến không phải là giáo sư “Thị trường tài chính” sao? Còn có thể có thân phận gì?

 

Trong đầu tôi vẫn toàn là tấm ảnh vừa rồi, thuận miệng hỏi: “Thân phận gì?”

 

“Cậu biết Khoa học kỹ thuật Lộ Hưng không? “Phùng Nguyệt thần bí hỏi tôi.

 

Tôi gật gật đầu, cái này tôi biết, Khoa học kỹ thuật Lộ Hưng là một trong những công ty công nghệ hàng đầu trong nước. Diễn đàn tôi đang chơi, thường xuyên dùng những vấn đề của Khoa học kỹ thuật Lộ Hưng để phân tích.

 

“Nghe nói mấy năm trước Khoa học kỹ thuật Lộ Hưng quyên góp cho trường chúng ta mấy tòa nhà, cậu biết học viện kỹ thuật không? Tòa nhà mới bên kia là bọn họ quyên góp.”

 

Sau khi tôi lên đại học, ngoại trừ Phùng Nguyệt, chưa từng nói chuyện với người khác, mấy thứ này tôi cũng không cố ý điều tra, đương nhiên đều không biết.

 

“Thầy Lộ mới 28 tuổi, vì sao có thể trực tiếp đến trường chúng ta giảng dạy? Một người có một phòng làm việc riêng, ngoại trừ dạy ‘Tài chính thị trường’, cái gì cũng không cần quản, cũng là bởi vì thầy ấy là thiếu gia của Chủ tịch của Khoa học kỹ thuật Lộ Hưng”

 

Đây là cái sự sắp đặt quái gì vậy!

 

Trong đầu tôi hiện lên nhất cử nhất động của Lộ Yến lại nghĩ đến hai cái tát anh đã chịu qua, thật sự là nghĩ không được anh có thân phận như vậy.

 

Phùng Nguyệt nhào tới, ôm cánh tay tôi, nháy mắt với tôi: “Dạng Dạng, cậu thật sự là âm thầm phát tài rồi! Trường chúng ta tuy rằng cấm thầy trò yêu nhau, nhưng nếu đối tượng là Lộ Yến, vậy khẳng định sẽ có khác biệt. Cậu phát đạt cũng đừng quên tớ nhé!”

 

Tôi cười gượng hai tiếng, cẩn thận rút cánh tay ra khỏi tay cô ấy.

 

Đừng nói tôi và Lộ Yến bây giờ chẳng là gì cả, cho dù nghĩ đến những gì tôi sẽ trải qua sau này, tôi cũng muốn biến mất khỏi trái đất.

 

Hu hu hu, vì sao năm nay lại khó khăn như vậy?

 

Lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi cầm lên vừa thấy là một dãy số xa lạ.

 

Nhấn nút nghe.

 

“Xuống lầu.” Giọng nói Yến từ trong điện thoại truyền ra.

 

???

 

Tại sao Lộ Yến lại có số điện thoại của tôi!

 

Nghĩ đến ngay cả Chu Vũ Kiệt cũng có thể có số điện thoại của tôi, Lộ Yến có Wechat của tôi thì có số điện thoại hình như cũng không phải rất khó hiểu.

 

Tôi nhìn thoáng qua sắc trời đen kịt bên ngoài, cầm điện thoại: “Thầy, khuya lắm rồi...”

 

Lời còn chưa nói xong đã bị Lộ Yến cắt đứt: “Đội mũ vào.”

 

Không đợi tôi nói chuyện xong, điện thoại đã cúp.

 

“Thầy Lộ à?” Phùng Nguyệt nhìn điện thoại của tôi.

 

Tôi không trả lời cô ấy, bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy khỏi giường, lấy mũ lưỡi trai ở trong tủ đội lên đầu.

 

Tôi đi tới cửa, nắm khóa, mím môi quay đầu nói với Phùng Nguyệt: “Đừng nói với người khác nhé.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Phùng Nguyệt sững sờ gật đầu, tôi mới mở cửa đi ra ngoài.

 

Trời đã khuya, trước cửa ký túc xá chỉ có Lộ Yến đứng dưới một gốc cây không dễ thấy.

 

Anh cũng đội cái mũ, vành mũ ép xuống rất thấp, nếu không nhìn kỹ ai cũng không nhận ra anh là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoa-em-lai/16.html.]

 

Tôi đi tới trước mặt anh, nghĩ đến khả năng anh cũng nhìn thấy tấm ảnh kia, cúi đầu nhỏ giọng gọi một tiếng: “Thầy.”

 

Lộ Yến vươn tay giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, không biết anh đợi ở đây bao lâu, ngón tay đã lạnh lẽo.

 

“Đi theo tôi.” Lộ Yến kéo tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không trung.

 

Tôi nhìn bàn tay đan vào nhau chúng tôi, nghĩ đến bài đăng trên diễn đàn kia, mặt nhanh chóng nóng bừng lên.

 

Chưa từng có ai chạm vào tôi mà không bị tôi ghét trừ cha mẹ tôi.

 

Thì ra thích một người dễ dàng như vậy.

 

Khi tôi biết mình không giống với người khác, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này.

 

19.

 

Khi Lộ Yến dẫn tôi đến dưới lầu một căn hộ, tôi mới cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

 

Lúc tôi cùng anh vào phòng, mới nhớ tới đêm hôm khuya, cô nam quả nữ chung sống một phòng, hình như không tốt. Tuy rằng hiện tại đã là thế kỷ XXI, tôi cũng đã là người trưởng thành, thế nhưng tôi là người luôn luôn là có nguyên tắc.

 

Trừ phi Lộ Yến lập tức thổ lộ với tôi.

 

Hu hu hu, Đường Dạng, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!

 

Tôi vỗ vỗ cái đầu đang miên man suy nghĩ của mình, chợt nghe thấy Lộ Yến ở phía sau đóng cửa, thuận tiện khóa lại.

 

Ừm, động tác này của anh đã là quá quen thuộc rồi.

 

“Thầy?” Tôi khẩn trương đến mức đầu lưỡi cũng không duỗi thẳng được.

 

Trong đầu thoáng qua một lần những tình tiết trong tiểu thuyết bệnh kiều, cảm thấy chuyện sắp xảy ra tiếp theo hình như không phải phạm vi tôi có thể chịu đựng được.

 

Lộ Yến từ phía sau đi tới, luồn tay anh vào dưới cánh tay tôi.

 

Muốn ôm tôi sao? Sẽ không vừa vào phòng liền trực tiếp đi vào chủ đề chứ! Làm sao tôi từ chối được? Ông trời ơi, Ông trời ơi! Vì sao tôi chưa hỏi đã cùng Lộ Yến ra ngoài!

 

Lạch cạch.

 

Toàn bộ căn phòng trong nháy mắt sáng lên, tôi cứng ngắc cúi đầu nhìn công tắc nguồn điện bị ngón tay Lộ Yến đè lên ở thắt lưng tôi.

 

...

 

“Tôi xin cho em nghỉ rồi, đợi chuyện này qua rồi hãy trở về.” Lộ Yến từ phía sau tôi vòng ra phía trước.

 

Tôi sửng sốt vài giây mới phản ứng lại anh đang nói gì.

 

Đó thực sự là một cú đánh lớn, bài đăng kia vừa mới phát không lâu, đã lên đứng đầu diễn đàn, có thể tưởng tượng được, ngày mai trong trường học sẽ lan truyền thành cái gì. Còn tôi có thể sẽ c.h.ế.t dưới đủ loại ánh mắt của mọi người.

 

Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được cả người run lên.

 

Lộ Yến đúng là thần tiên! Nếu hôm nay anh không đưa tôi ra ngoài, ngày mai tôi cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì.

 

“Meo~” Tôi vừa bước vào bên trong hai bước liền nghe thấy một tiếng mèo kêu.

 

Loading...