Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi Tôi Rời Khỏi Thân X.á.c, Chồng Tôi Khóc Lóc Xin Tôi Đừng Đi - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-20 12:45:03
Lượt xem: 446

10.

 

Ba tháng sau, hai bản án của Hạ Linh Linh được phán cùng lúc.

 

Vì cố ý gây thương tích dẫn đến c h ế t người và xâm phạm bí mật kinh doanh, cô ta bị tuyên án mười năm tù.

 

Không lâu sau, tôi nghe nói cô ta xung đột với ai đó trong trại giam nữ và bị đ á n h gãy tay.

 

Nghe tới đây tôi chỉ cười nhạt.

 

Ngày tháng sau này của cô ta hãy còn dài.

 

Hy vọng cô ta có thể sống cho đến lúc được thả ra.

 

Vẫn còn một bước cuối cùng trước khi tôi đi.

 

Mấy tháng nay tôi đã đốt sạch sẽ từng món một những di vật của Ninh Ninh. Trong nhà không còn chút vết tích nào Ninh Ninh từng sinh sống.

 

Hôm ấy, tôi ôm t r o c ố t của con gái đến công viên giải trí.

 

Tôi đưa con chơi vòng quay ngựa gỗ, đu quay, tàu c ư ớ p biển…

 

Sau cùng thì đem tro rải tro xuống biển.

 

Lúc tôi về đến nhà, trời đã khuya. Tống Viễn Tri suýt chút nữa là báo cảnh sát.

 

“Em đi đâu vậy, gọi em bao nhiêu cuộc sao không nghe máy. Có biết anh lo lắng đến thế nào không?!”

 

Tôi chỉ bình tĩnh bước vào nhà, hỏi ngược lại anh ta: “Trước kia chẳng phải anh cũng đêm hôm không về, không nhận điện thoại của tôi sao? Anh có thể, sao tôi lại không?”

 

Tống Viễn Tri vốn đang nổi giận đùng đùng chợt nguội hẳn, lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

 

Tôi ngồi xuống, mở điện thoại và bắt đầu dọc máy.

 

Anh ta ngồi cạnh tôi, im lặng một lúc mới mở miệng: “An Lan, chuyện đã qua lâu vậy rồi, sau này chúng ta hãy sống thật tốt nhé, được không?”

 

Anh ta tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi ư?

 

Anh ta tưởng rằng quỳ gối hai tiếng đồng hồ là có thể cho qua mọi thứ và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới?

 

Hạ Linh Linh phải trả giá cực đắt cho cái c h ế t của Ninh Ninh, thì anh ta dựa vào đâu mà được miễn tội thế?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-toi-roi-khoi-than-xac-chong-toi-khoc-loc-xin-toi-dung-di/chuong-9.html.]

Nếu không phải tinh binh của anh ta lấn át lý trí, dễ dàng cắn câu. Nếu không phải anh ta năm lần bảy lượt không chịu về nhà khiến Ninh Ninh không ngừng thất vọng. Nếu không phải anh ta dẫn Hạ Linh Linh tới bệnh viện gây hấn, Ninh Ninh căn bản sẽ không c h ế t.

 

Tôi cười khẽ: “Tống Viễn Tri, tất cả đều kết thúc rồi.”

 

“Kết thúc cái gì?”

 

Tôi chạm vào mặt dây chuyền lưu ly trước n.g.ự.c và gọi hệ thống đã sớm gỡ bỏ ràng buộc cho tôi.

 

Giọng điện tử rất lâu rồi mới nghe lại vang lên trong đầu tôi: “Chào mừng trở lại, vật chủ.”

 

Hốc mắt tôi nóng bừng, tôi hỏi hệ thống: “Tôi có thể mang một vật theo không? Không có giá trị về mặt vật chất.”

 

Tôi muốn mang dây chuyền lưu ly này theo. Đó là bằng chứng duy nhất chứng minh Ninh Ninh vẫn còn ở bên tôi.

 

Tống Viễn Tri bên cạnh bắt đầu hốt hoảng: “An Lan, em đang nói chuyện với ai vậy?”

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi không thèm quan tâm anh ta, lặng im chờ hệ thống trả lời.

 

Anh ta hiểu rõ ý đồ của tôi, tóm chặt lấy tay tôi và thuận thế giật lấy lọ lưu ly, hét lên: “An Lan, em không được đi!”

 

“Em đã hứa với anh sẽ ở lại. Em không thể rời xa anh!”

 

Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng đã nhận ra điều bất thường: “Tại sao đồ đạc của Ninh Ninh lại biết mất cả rồi?”

 

Tôi cười nhẹ, trả lời anh ta: “Bởi vì anh không xứng đáng với Ninh Ninh.”

 

“Không. Em trả di vật của con lại cho anh. Em cũng không được đi. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời…”

 

Lúc bấy giờ, tôi nghe thấy hệ thống đáp: “Có thể.”

 

Tôi nheo mắt lại và nói: “Vậy thì ngay lúc này, rời khỏi cơ thể thôi.”

 

“Được, vật chủ.”

 

Giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi bay lên. Tôi nhìn thấy cơ thể mình không còn chút sức lực ngã xuống sô pha. Tống Viễn Tri bên cạnh gào thét trong đau đớn tột cùng.

 

Lọ lưu ly anh ta giật được giờ đây đã trở lại trên tay linh hồn tôi.

 

Hệ thống hỏi tôi có muốn quay về thế giới ban đầu ngay bây giờ không, tôi từ chối.

 

Tôi muốn có thời gian đệm ba tháng.

 

Trong ba tháng này, tôi phải tận mắt nhìn Tống Viễn Tri mất đi tất cả.

Loading...