Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi Tôi Rời Khỏi Thân X.á.c, Chồng Tôi Khóc Lóc Xin Tôi Đừng Đi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-20 12:42:59
Lượt xem: 183

8.

 

Tống Viễn Tri ở bên ngoài trại giam đón tôi.

 

Tôi không lên xe, chỉ đánh giá anh ta đang ngồi trên ghế lái.

 

Vật đổi sao dời, thiếu niên tài hoa rực rỡ ngày nào, giờ đây đã biến thành người đàn ông trung niên gian trá chỉ biết hưởng thụ.

 

Có tôi ổn định hậu phương cho anh ta, công ty phát triển thuận buồm xuôi gió, anh ta hài lòng với hiện tại và sống theo cách mà tôi c ă m g h é t.

 

Tôi nhẹ nói: “Tống Viễn Tri, chúng ta li hôn đi.”

 

Anh ta siết c.h.ặ.t t.a.y nắm vô lăng, trả lời ngay: “Không được.”

 

Tôi tự cười giễu chính mình.

 

“Vậy thì không ly hôn. Dù sao thì tôi sẽ không gặp lại anh nữa.”

 

Chỉ là tôi muốn ở thế giới này có bắt đầu và cũng có kết thúc. Cho dù không ly hôn, thì đến khi tôi rời đi, vẫn như độc thân thôi.

 

Ban đầu, tôi từ bỏ mọi phần thưởng để ở lại thế giới này. Nhưng tôi cũng không mất đi quyền rời bỏ nó.

Ở đây có một rổ Pandas

 

Chỉ vì sự tồn tại của Ninh Ninh khiến tôi mãi không nỡ rời đi.

 

Bây giờ, mối ràng buộc cuối cùng đã đứt, còn có điều gì không đành nữa sao?

 

Anh ta giật mạnh cửa xe, lao tới giữ vai tôi thật chặt: “An Lan, em có ý gì?”

 

Tôi thờ ơ nói: “Tống Viễn Tri, anh ngu ngốc lại thích đùa bỡn với tình cảm, còn hại c h ế t con gái của tôi. Tôi thấy anh thật g h ê t ở m.”

 

“Cho nên, em muốn rời xa anh sao?” Mắt anh ta đỏ ngầu, tay càng dùng sức: “Em muốn trở về thế giới ban đầu của em? Anh không tin em có thể đi!”

 

“Thế thì anh cứ chờ xem.”

 

Tôi quay người rời đi, lại nghe tiếng anh ta cầu khẩn: “An Lan, đừng đi…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-toi-roi-khoi-than-xac-chong-toi-khoc-loc-xin-toi-dung-di/chuong-7.html.]

 

Rốt cuộc anh ta cũng phơi ra bộ mặt yếu đuối của mình và lẩm bẩm: “Em là người duy nhất trên thế gian này hiểu anh. Em đi rồi, anh biết làm gì đây…”

 

“Em hiểu rõ tất cả về anh. Ở trước mặt em, anh không thể khoe khoang, không cách nào thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình. Cho nên, anh mới tìm phụ nữ bên ngoài… Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa em. Anh không thể sống thiếu em!”

 

“Anh đã mất Ninh Ninh rồi. An Lan, anh không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu lại mất đi em…”

 

Tôi hỏi ngược lại anh ta: “Muốn tôi ở lại?”

 

Anh ta nhìn tôi đầy mong đợi: “Em đừng đi, được không?”

 

Tôi nhếch khóe môi: “Được chứ. Anh quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

 

Tống Viễn Tri quẫn bách nhìn quanh. Bên ngoài trại giam xe cộ đông đúc, còn có vài người đi bộ.

 

Anh ta dùng ánh mắt cầu khẩn tôi, tôi dửng dưng.

 

Thấy anh ta không quỳ, tôi lại xoay người định rời khỏi.

 

“An Lan!”

 

Tống Viễn Tri sốt ruột quỳ gối xuống: “Đừng đi.”

 

Tôi lạnh lùng cười, cúi đầu nhìn thời gian rồi thốt ra từng chữ một: “Tôi muốn anh quỳ ở đây hai tiếng đồng hồ, không được thiếu một phút, một giây nào.”

 

Anh ta thật sự đã quỳ hai tiếng đồng hồ.

 

Lúc anh ta đứng lên, đầu gối đã sưng tấy. Một hot search xuất hiện trên danh sách tìm kiếm của các nền tảng tin tức địa phương.

 

[Tổng giám đốc Công Nghệ Viễn Lan nghi ngờ ngoại tình, quỳ trên phố cầu xin vợ tha thứ.]

 

Tôi nhấn thích mục tin tức này và nhìn sang Tống Viễn Tri.

 

“Về nhà.”

 

Anh ta như tìm được kho báu, cuống quít đón tôi lên xe và đưa tôi về nhà.

Loading...