Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi Tôi Rời Khỏi Thân X.á.c, Chồng Tôi Khóc Lóc Xin Tôi Đừng Đi - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:08:14
Lượt xem: 344

3.

 

Vừa ra khỏi công ty, giáo viên nhà trẻ đã gọi điện cho tôi.

 

“Mẹ bé Ninh Ninh, cô mau đến bệnh viện. Ninh Ninh phát bệnh đang được cấp cứu!”

Ở đây có một rổ Pandas

 

Khi ấy, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tôi bất chấp tất cả, phóng xe đến bệnh viện. Tới nơi vừa đúng lúc Ninh Ninh được đẩy trở lại phòng bệnh.

 

Giáo viên ở nhà trẻ vẫn còn sợ hãi, nói rõ tình hình cho tôi biết xong rồi mới rời đi.

 

Bác sĩ cảnh báo tôi: “Tình hình sức khỏe của bé hiện tại rất tệ. Nhất định phải khiến bé vui vẻ, bằng không sẽ không trụ được đến ngày phẫu thuật!”

 

Tôi lặng người cảm ơn bác sĩ rồi quay về phòng bệnh. Nhìn cơ thể gầy yếu của bé con trên giường, nước mắt không kìm được lã chã rơi.

 

Ninh Ninh đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho tôi: “Mẹ ơi, đừng khóc.”

 

Bé con luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Rõ ràng là hâm mộ những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy, nhưng bản thân chỉ lặng lẽ ngồi đó chịu sự h à n h  h ạ của bệnh tật, gắng gượng không khóc mà còn an ủi ngược lại tôi.

 

Nơi con gái muốn đến nhất là công viên giải trí. Nhưng tôi lo sợ con bị kích thích, nên trước nay chưa từng đưa con đi.

 

Tôi đưa con đến với thế giới này, lại chẳng cho được một cơ thể khỏe mạnh. Là tôi có lỗi với con.

 

Tôi qua quít quệt đi nước mắt và gượng cười: “Bảo bối ngủ một giấc nhé, đợi con khỏe lại xíu thôi, chúng ta có thể phẫu thuật ngay. Rồi sau này thật mạnh khỏe, được không nào?”

 

Đôi mắt to đen láy của Ninh Ninh nhìn về phía cửa: “Ba… không tới thăm con ạ?”

 

“Có chứ, ngủ một giấc dậy là ba tới ngay. Lần này mẹ không gạt con đâu.”

 

Sau khi dỗ Ninh Ninh ngủ, tôi ra ngoài gọi điện cho Tống Viễn Tri.

 

Tôi chỉ nói một câu: “Bây giờ anh không đến bệnh viện thăm Ninh Ninh, tôi sẽ tới công ty c h ế t chung với anh!”

 

Mười lăm phút sau, Tống Viễn Tri tới.

 

Anh ta cau mày, trách móc tôi: “Em chăm sóc con kiểu gì vậy? Từ khi Ninh Ninh chào đời đến nay phải vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi?”

 

Tôi kinh ngạc trước sự v ô s ỉ của anh ta: “Vì tôi không chăm con tốt ư? Bệnh tình của Ninh Ninh lẽ nào anh không biết? Hôm qua là sinh nhật con, con muốn ở cùng anh, nhưng anh đã làm gì? Để hẹn hò với cô trợ lý nhỏ đó mà tắt máy, không nhận điện thoại của tôi!”

 

Tống Viễn Tri bất ngờ nhận ra hôm qua là sinh nhật con gái.

 

Khí thế hung hăng dọa người của anh ta bốc hơi sạch sẽ, đuối lý mở miệng: “Anh… quên mất.”

 

Thế đấy, từ khi Ninh Ninh sinh ra, tôi chăm lo sức khỏe con gái, không còn thời gian rảnh chú ý chuyện công ty.

 

Đã nhiều năm rồi chúng tôi chẳng còn thực sự trao đổi hay giao tiếp nghiêm túc với nhau. Tôi bị mắc kẹt trong không gian nhỏ bé của gia đình, còn Tống Viễn Tri thì tự do sải cánh ở thế giới ngoài kia.

 

Chúng tôi càng đi càng xa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-toi-roi-khoi-than-xac-chong-toi-khoc-loc-xin-toi-dung-di/chuong-3.html.]

Tôi chợt thấy vô cùng mệt mỏi: “Tống Viễn Tri, đợi Ninh Ninh phẫu thuật xong, chúng ta ly hôn đi.”

 

Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ khó tin.

 

“An Lan, chúng ta không cần làm ầm ĩ tới mức ly hôn.”

 

Tôi ngước mắt lên, đối kháng với ánh nhìn của anh ta, thốt ra từng từ một: “Bây giờ anh còn yêu tôi không?”

 

“Yêu!” Anh ta gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ, nhớ tới Hạ Linh Linh lại nhanh chóng giải thích: “Em trông nom Ninh Ninh, không thể lo cho anh, nên anh mới ra ngoài tiêu khiển. Người anh yêu là em. Tống phu nhân mãi mãi là em. Những người phụ nữ bên ngoài không thể uy h.i.ế.p đến vị trí này của em.”

 

Tôi cười nhạt: “Vậy thì tôi phải cảm ơn anh nhỉ?”

 

Anh ta nghiêm túc: “An Lan, em nên biết người ở tầng lớp như chúng ta làm gì có ai không vui vẻ ở bên ngoài. Nhưng anh có thể đảm bảo, trong lòng anh chỉ có em.”

 

Nhưng đây không phải là điều chúng tôi từng nói với nhau lúc mới kết hôn.

 

Chúng tôi đã thề dưới trăng rằng sẽ coi đối phương là người duy nhất trong đời và không bao giờ phản bội nhau.

 

Tôi nhìn Tống Viễn Tri, bàng hoàng nhận ra anh ta đã chẳng còn là Tống Viễn Tri tôi quen ban đầu nữa.

 

“Huống hồ…” Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ở thế giới này, trừ anh ra em còn có ai nữa? Em cũng không thể trở về thế giới trước kia, đúng không? Nếu như em đi rồi, thì Ninh Ninh phải làm sao đây?”

 

Anh ta biết tôi là người đi công lược, biết rằng trên thế giới này ngoài anh ta, tôi chẳng còn gì.

 

Vậy nên, anh ta rất tự tin.

 

Tất cả sự phẫn nộ và oán giận của tôi hóa thành tiếng thở dài, tình cảm tích lũy những năm qua cũng theo đó mà tuôn ra.

 

Tôi ngơ ngác nhìn phòng bệnh: “Ninh Ninh sắp dậy rồi, anh đi xem…”

 

Chưa nói hết câu thì điện thoại của anh ta bất ngờ reo lên.

 

Tôi nghe thấy tiếng khóc của Hạ Linh Linh.

 

Tống Viễn Tri cau mày nghe một chốc, hơi do dự nhìn về phía tôi: “An Lan, anh có việc đi trước.”

 

Tôi liếc nhìn phòng bệnh: “Tống Viễn Tri, Ninh Ninh muốn gặp anh!”

 

“An Lan, nhà cô ấy xảy ra chuyện, tâm trạng cô ấy lúc này không ổn định…”

 

Tôi lạnh lùng nói: “Anh quyết tâm vì người phụ nữ kia mà bỏ mặc vợ con?”

 

“Sao có thể tính là bỏ mặc được?”

 

Anh ta mất kiên nhẫn nói: “Đợi anh trấn an cô ấy xong sẽ quay về. Em đừng kiếm chuyện nữa.”

 

“Tống Viễn Tri!”

 

Anh ta bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại, mặc tôi thét gào ở phía sau.

 

Trong phòng bệnh, Ninh Ninh dần mở mắt, nhưng con vẫn không đợi được ba của mình.

Loading...