Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Mèo Thích Trộm… Quần Lót - 20.

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:01:30
Lượt xem: 28

Quay sang nhìn kẻ “đầu sỏ” đang ngồi một bên, tôi bắt gặp anh vẫn bình thản thưởng thức cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

 

Đàm Minh Vũ khẽ nhấp một ngụm rượu, thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm, anh đặt ly xuống, nghiêng người thì thầm: “Sao thế? Căng thẳng à?”

 

Tôi hít một hơi sâu, quyết định nói thẳng: “Anh… có phải đã biết chuyện chị Đàm Thanh nhờ em không?”

 

Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm.

 

“Biết chứ.” Anh trả lời nhẹ bẫng như không.

 

“Vậy mà anh còn để em một mình đối phó với họ?” Tôi giận dỗi thì thầm, mắt trợn lên nhìn anh.

 

“Em tưởng mình gọi anh đến chỉ để ngồi im sao?” Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý. “Chẳng phải em bảo muốn giúp anh sao?”

 

Tôi á khẩu.

 

Đúng là tôi đã đề nghị anh đến đây gặp gia đình, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành nhân vật chính bị dồn ép đến thế này!

 

“Nhưng mà…” Tôi lắp bắp, “Em… Em chỉ định hỗ trợ thôi, không phải để thế thân cho anh mà…”

 

Anh bật cười, nhẹ nhàng nói: “Thế này không phải tốt hơn sao? Em đã giúp anh làm dịu không khí mà.”

 

Tôi bỗng nghẹn lời.

 

Anh đang đùa tôi sao? Tôi căng thẳng đến mức muốn ngất tại chỗ, mà anh lại bảo tôi đang giúp anh làm dịu không khí?

 

Thấy tôi không biết phải nói gì, Đàm Minh Vũ khẽ nghiêng người, cúi đầu thì thầm vào tai tôi: “Điềm Điềm, đừng sợ. Họ rất thích em, thật đấy.”

 

Tim tôi khẽ rung lên.

 

“Thật không?” Tôi không tự chủ được mà hỏi lại.

 

“Thật.” Anh nghiêm túc gật đầu. “Anh cũng vậy.”

 

Mặt tôi đỏ bừng lên, lời vừa định nói lại bị nuốt ngược vào trong.

 

Anh ấy… cũng thích tôi?

 

Giữa bữa tiệc gia đình hỗn loạn này, một câu nói nhẹ nhàng của anh lại khiến mọi lo lắng, ngượng ngùng của tôi tan biến như sương khói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-meo-thich-trom-quan-lot/20.html.]

Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười.

 

Có lẽ, việc tôi dấn thân vào “long đầm hổ huyệt” này… cũng không đến nỗi nào.

 

37.

 

Sau bữa cơm hôm đó không lâu, tôi và Đàm Minh Vũ đã chính thức hẹn hò.

 

Ngày đầu tiên xác định mối quan hệ, anh đến nhà nấu cơm cho tôi.

 

Chúng tôi nắm tay nhau đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu chung cư để mua đồ uống.

 

Trên đường đi, tôi thẳng thắn hỏi anh: “Hôm đó anh mua mấy thứ đó là để làm gì?”

 

Anh cũng không hỏi lại tôi là đang nói về thứ gì, chỉ ngạc nhiên nói: “Em thật sự đã nhìn thấy à?”

 

Tôi phồng má, giận dỗi: “Anh còn muốn giấu em sao?”

 

Anh bẹo nhẹ vào đôi má phồng phồng như cá nóc của tôi, cười khẽ: “Được rồi, là mua cho Dịch Tuần đấy. Cậu ta bảo dạo này mua nhiều quá, sợ cô nhân viên tiện lợi hiểu nhầm, cho rằng cậu ấy có sở thích lạ, nên nhờ anh mua giúp một lần.”

 

Tôi không biết nên nói gì nữa.

 

Chắc sau này, tôi cũng phải nhìn người bạn cùng phòng của anh bằng ánh mắt có màu sắc mất thôi.

 

Đàm Minh Vũ thấy vậy liền bênh vực giúp cậu bạn: “Thật ra cậu ấy rất chung thủy, mấy năm nay bạn gái vẫn là cùng một người.”

 

Tôi quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nếu một ngày nào đó anh muốn thay đổi, thì hãy nói trước với em, để em chuẩn bị tâm lý.”

 

Anh bật cười, nhẹ nhàng trả lời: “Hơn hai mươi năm anh mới gặp được một người khiến mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh có lý do gì để thay đổi chứ?”

 

Tôi sững lại, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, ký ức bỗng quay trở lại ngày gặp gỡ đầu tiên cách đây hai tháng.

 

Ngày hôm đó, trời chưa nóng đến thế này.

 

Cây cối mới chỉ vừa đ.â.m chồi.

 

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi với tiếng chuông “Chào mừng quý khách” quen thuộc vang lên bên tai.

 

Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của anh.

 

Loading...