Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi mẹ ra tay - 16.2-17(Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-09-03 10:05:26
Lượt xem: 553

Nhưng câu nói tiếp theo không phải qua điện thoại.

 

"Bố đã nghĩ, có lẽ bố nên nói những điều này trực tiếp với con."

 

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kèm theo hơi thở có chút khó khăn.

 

Phó Tử Ngạn quay đầu lại, không dám tin vào mắt mình.

 

Phó Cảnh, người thường ngày rất lạnh lùng, giờ đây trước mặt con trai lại có vẻ bối rối.

 

Anh ta vô thức nhìn về phía tôi, nhưng tôi cố ý quay đi.

 

Vì vậy, Phó Cảnh đành thở dài một hơi, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc giống hệt như Phó Tử Ngạn.

 

Những lời nói của anh ta như thể đang đọc những từ đã được ghi trong bản tóm tắt cuối năm của công ty, nghe đến nỗi Phó Tử Ngạn không thể không bày ra vẻ mặt chán ghét.

Anan

 

Có lẽ anh ta cũng biết mình nói không hay, nên mím môi.

 

Nhưng nhanh chóng, trong mắt anh ta hiện lên một nụ cười rõ ràng.

 

Anh ta nói: "Bố tự hào về con, và mãi mãi yêu con."

 

Lời nói đầy cảm xúc.

 

Nhưng trước mặt bố mình, dường như Phó Tử Ngạn luôn thiếu một chút cảm xúc.

 

Vì vậy, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi không khí xúc động, rồi quay sang nhìn tôi một cách nghiêm túc:

 

"Mẹ, bây giờ liệu nếp và m.á.u chó đen có đủ để trừ tà cho ông ấy không?"

 

Mặt Phó Cảnh lập tức đen lại.

 

Tiếng cười của tôi cũng rất to.

 

Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

 

Tôi nghĩ.

 

17.

Ngày Phó Tử Ngạn tốt nghiệp, Phó Cảnh đã phát biểu trên sân khấu với tư cách là phụ huynh đại diện cho học sinh xuất sắc. Phó Tử Ngạn lén ghi âm lại rồi quay sang tôi phàn nàn điên cuồng:

 

"Sao bố nhìn vẫn còn trẻ mà nói năng, hành động như một ông cụ non vậy? Nếu không phải khuôn mặt đó còn coi được, con nghĩ dưới kia chắc đã ngủ gật hết cả rồi."

 

Hắn tiếp tục trêu chọc: "Mẹ thật sự không cân nhắc tìm một người cha dượng cho con à? Con thấy mẹ đã trọng sinh rồi, sao không thử gặp gỡ người khác xem? Ngoài kia biết bao hoa dại thơm ngát mà!"

 

Kể từ khi cha con họ giải tỏa được khúc mắc, mối quan hệ dường như đã đi đến một cực đoan khác. Tôi đáp:

 

"Bố con dạo này đang điên cuồng tập gym, nên hiện tại mẹ chưa chán đâu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-me-ra-tay/16-2-17hoan.html.]

Tôi nhớ lại lần trước khi Phó Cảnh say rượu, anh ta kéo tôi lại, tỏ ra ấm ức mà nói:

 

"Trước đây đã hơn em có hai tuổi, giờ thì trực tiếp thành hơn gần hai mươi tuổi. Văn Khê, anh phải làm sao đây?"

 

Khó khăn lắm mới dỗ được anh ta ngủ, nhưng cuối cùng người này càng nghĩ càng không ngủ nổi, đến mức cuối cùng cứ nhất quyết bò dậy đi tập thể hình. Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi không nhịn được mà bật cười.

 

Cũng vào lúc này, hệ thống vốn đã lâu không xuất hiện lại đột ngột hiện ra.

 

[Kết cục đã thay đổi, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ.]

 

Tôi sững lại: "Cậu sắp đi rồi sao?"

 

[Tôi sẽ rời đi. Nhưng đừng lo, như một phần thưởng, cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.]

 

Diện mạo của tôi ngày càng trở về giống như trước đây. Đây có lẽ cũng là một dạng phần thưởng.

 

Tôi bất ngờ mỉm cười: "Vậy trước khi đi, có thể ôm tôi một cái được không?"

 

Một khoảng lặng kéo dài.

 

Khi tôi tưởng rằng hệ thống đã biến mất, trước mặt tôi đột nhiên hiện ra một hình bóng mờ ảo. Hắn cúi đầu, dường như sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt của tôi.

 

Cho đến khi tôi cảm thán: "Thì ra sau này cậu trông như vậy à. Tôi cứ nghĩ ít nhất cậu cũng phải trưởng thành hơn chút, không ngờ vẫn trông non nớt như bây giờ."

 

Hình bóng mờ ảo của hệ thống đột nhiên cứng đờ, không tin nổi ngẩng đầu lên.

 

"Cô——"

 

"Không có bà mẹ nào không nhận ra con mình."

 

Tôi mở rộng vòng tay về phía Phó Tử Ngạn khi đã trưởng thành, hay đúng hơn là trong câu chuyện ban đầu hắn đã đi đến bờ vực của sự hủy diệt, vừa cười vừa trách yêu: "Đồ nhóc hư, mẹ muốn ôm con một cái."

 

Hình bóng mờ ảo không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng rằng thân thể vốn lạnh lẽo của đứa trẻ dần dần ấm lên.

 

Hắn nói: "Cảm ơn mẹ."

 

Rồi lại nói: "Con yêu mẹ."

 

Có lẽ hắn không quen với việc cười, nên động tác kéo môi của hắn trông rất cứng nhắc.

 

Nhưng như vậy đã đủ rồi.

 

Tôi nghĩ.

 

Biết rằng ở một thời không khác, đứa con của tôi cũng đang cố gắng tự cứu mình, như vậy đã rất tốt rồi.

 

Vì vậy tôi ôm hắn, nhẹ nhàng và nghiêm túc nói:

 

"Mẹ tự hào về con, và sẽ mãi mãi yêu con."

Loading...