KHI ANH ĐẾN BÊN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:59:18
Lượt xem: 307

2,

Tôi nhanh chóng đi đến phòng b ệnh của chị họ.

 

Vừa trông thấy chị, tôi đã cảm nhận được sự ốm yếu của chị.

 

Cô chị xinh đẹp, hoạt bát ngày xưa của tôi giờ đã gầy như que củi.

 

Chị đã yếu đến mức mới nói chuyện được vài câu với tôi đã không chịu nổi.

 

Sau khi dỗ chị ngủ, tôi nặng nề rời khỏi phòng b ệnh.

 

Ra khỏi b ệnh v iện, nghĩ đến người chị thân yêu của mình phải chịu đựng căn b ệnh quái ác ấy khi còn chưa đủ ba mươi tuổi, tôi không cầm nổi nước mắt.

 

Đang chìm trong nỗi buồn, một giọng nói quen thuộc vang lên.

 

“Tống Chỉ?”

 

Ngẩng đầu lên nhìn, lại là vị c ảnh s át Tề Tư Niên kia.

 

Một ngày đụng mặt ba lần, nếu tôi là người đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, có lẽ lúc này tôi đã coi anh ấy là chân mệnh thiên tử của đời mình rồi.

Đáng tiếc tôi không phải người như vậy, tôi chỉ là một người đầu trọc không có tóc mà thôi.

 

Tôi lúng túng lau nước mắt, “Thật trùng hợp, c ảnh s át Tề, lại gặp mặt rồi.”

 

Anh ấy vẫn nghĩ tôi là b ệnh nhân u ng th ư, dịu dàng nói chuyện với tôi.

 

“Ừm, thật trùng hợp. Cô sao thế? Hóa trị không thuận lợi sao?”

 

Hic… Thật ra tôi rất muốn nói thẳng với anh là tôi không hề mắc b ệnh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-den-ben/chuong-2.html.]

Nhưng bây giờ trông tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ sợ nói ra người ta cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang cố gắng tỏ vẻ kiên cường.

 

Thế là tôi quyết định đã nói dối thì phải nói dối đến cùng.

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Tôi buồn bã cúi đầu, “Đúng vậy, không quá thuận lợi…”

 

Nghe vậy, c ảnh s át Tề khích lệ tôi, “Bất kể có xảy ra chuyện gì, mong cô hãy cố gắng kiên cường một chút. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, không ai biết được tương lai sẽ thế nào đâu.”

 

“Mỗi khi khổ sở, buồn bã hãy nghĩ đến cha mẹ mình, chắc chắn bọn họ đều hi vọng cô có thể vui vẻ.”

 

“Nhưng cha mẹ tôi đã q ua đ ời từ rất lâu rồi.”

 

Nghe tôi nói vậy, Tề Tư Niên lập tức bị sốc.

 

Anh nhanh chóng sửa lại, “Ừm… nếu bọn họ còn sống, nhất định họ cũng sẽ hy vọng cô vui vẻ mà sống.”

 

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Tề Tư Niên, tôi tranh thủ cười cười, không để anh tiếp tục tự trách bản thân nữa, “Ừm, cảm ơn anh. Vậy không làm phiền công việc của anh nữa, tôi đi trước nhé.”

 

“Đi đi, về nghỉ ngơi cho tốt, nếu có gì khó khăn, có thể tìm đến chúng tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ cô.”

 

Nói xong, Tề Tư Niên lên xe c ảnh s át.

 

Nhưng vừa lên, anh lại đi xuống, chân thành nói với tôi, “Hay là cô kết bạn Wechat với tôi đi, nếu như có việc gì gấp, không kịp báo c ảnh s át, có thể tìm tôi hỗ trợ.”

 

Không thể phủ nhận, khi nghe được lời này, tôi cảm thấy rất cảm động.

 

Vị c ảnh s át này không chỉ có khuôn mặt và dáng người đẹp, người ta còn có một tấm lòng nhân hậu, đến cả người xa lạ mới gặp anh vài lần như tôi cũng được anh ấy nhiệt tình giúp đỡ như vậy.

 

Vì thế, tôi nhanh chóng mở điện thoại ra thêm bạn bè Wechat với anh.

 

Tưởng chừng không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà chúng tôi lại rất có duyên, không hẹn mà gặp rất nhiều lần.

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...