Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kẹo Bông Khi Ấy, Còn Đâu? - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:11:40
Lượt xem: 1,420

Hắn khô khốc giải thích, tay không nặng không nhẹ, khiến tôi đau thấu xương.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể chịu đựng được.

 

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi tò mò: "Bị thương nhiều lần như vậy, sao chưa bao giờ nghe cô kêu đau?"

 

Tôi kéo ống tay áo dài lên, để lộ những vết thương chằng chịt trên cánh tay.

 

"Những vết thương này, nặng hơn so với những gì anh gây ra nhiều."

 

Chu Việt nhìn những vết sẹo trên cánh tay tôi, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

 

"Sao lại bị như vậy?"

 

"Là do ba mẹ đánh."

 

Trên đó có những vết do mẹ tôi, mỗi khi không vui, dùng kim đan áo đ.â.m vào. Cũng có những vết do ba tôi, khi uống say về nhà, ném chai bia rỗng vào người tôi, để lại dấu vết.

 

Còn có cả em trai tôi… thằng bé càng lớn, càng được ba mẹ cưng chiều dung túng, nên dần dần nhiễm nhiều thói hư tật xấu.

 

Nó sẽ dí đầu t.h.u.ố.c lá vào tay tôi, rồi sau đó lại đi mách với ba mẹ, nói rằng tôi không biết điều.

 

Sau đó, tôi sẽ bị cả gia đình đánh hội đồng, không gậy thì roi, tất cả đều đổ xuống người tôi.

 

Nghe vậy, động tác của hắn khựng lại, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phức tạp, rất lâu sau mới lên tiếng: "Ba mẹ cô… cũng không tốt với cô sao?"

 

Chữ "cũng" này, ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

 

Vì vậy, tôi nói với hắn: "Anh có biết tôi tên gì không?"

 

Hắn ngẩn người, như đang cố nhớ lại, cuối cùng lắc đầu.

 

"Không nhớ."

 

Tôi chỉ vào mình: "Tôi tên là Lâm Đàm, chữ Đàm trong từ đàm hoa."

*昙花 (đàm hoa): hoa quỳnh

 

Hắn "ồ" lên một tiếng, nói tên cũng khá hay.

 

Tôi lắc đầu, rồi nói với hắn: "Ở quê tôi, hoa đàm đại diện cho sự đoản mệnh. Mà tôi sinh vào ban đêm, ba mẹ đặt tên tôi là Lâm Đàm, chỉ hy vọng tôi giống như hoa đàm, không sống qua nổi buổi sáng."

 

Chu Việt ngẩn người rất lâu, ánh mắt càng phức tạp hơn, không còn dáng vẻ hờ hững lúc trước.

 

Hắn hỏi tôi: "Tại sao?"

 

Tôi chỉ vào mình, rồi chỉ vào hắn: "Bởi vì, tôi là con gái, anh hiểu chứ?"

 

Trọng nam khinh nữ. Mỗi miếng cơm tôi ăn trong nhà, họ đều nói sau này tôi phải trả lại.

 

"Vậy tại sao bây giờ họ không bắt cô trả nữa?"

 

Trước câu hỏi của hắn, tôi đùa đáp: "Vì tôi sắp ch/ết rồi mà."

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Trước đây họ cũng từng nghĩ đến chuyện bán tôi đi, hoặc vắt kiệt m.á.u từ tôi. Nhưng trời không chiều lòng người, khi tôi vừa mới có khả năng kiếm tiền, thì lại nhận được tờ giấy báo tử, chẩn đoán ung thư.

 

Họ sợ, sợ rằng tôi sẽ tìm họ để xin tiền chữa bệnh, nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ trước.

 

Hắn thu lại ánh mắt, có lẽ đã hiểu sai ý tôi, bèn nhếch miệng cười lạnh một tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/keo-bong-khi-ay-con-dau/chuong-4.html.]

 

"Tôi không bệnh hoạn như cô nghĩ đâu. Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Nhưng nếu cô giúp Chu Vệ Viễn, nói hết mọi chuyện của tôi cho ông ta biết, thì tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô nữa."

 

Cha con nhà họ Chu, mối quan hệ cực kỳ căng thẳng, giống như kẻ thù không đội trời chung.

 

Chu Việt đang nắm giữ bằng chứng có thể khiến Chu Vệ Viễn mất mạng.

 

Nhưng Chu Việt cũng có thứ quan trọng đang bị Chu Vệ Viễn nắm giữ, vì người đó, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

 

Vì vậy, hai người hình thành một trạng thái cân bằng kỳ lạ.

 

Cho dù là cha con, họ vẫn luôn giám sát lẫn nhau từng giây từng phút.

 

Giống như tôi, bề ngoài là bạn chơi của Chu Việt, nhưng sau lưng lại ký một hợp đồng khác, phải luôn giám sát hắn ta, còn phải giúp Chu Vệ Viễn tìm ra tài liệu đủ để khiến Chu Việt không thể ngóc đầu lên được cả đời.

 

Chu Việt cũng biết, nên hắn thường cố tình trêu đùa, hù dọa tôi.

 

Bây giờ câu nói này của hắn chính là cảnh báo, bảo tôi nhìn rõ phe cánh, chọn lại phía mình.

 

Nhưng khi tôi vừa định lên tiếng, cửa lớn đột ngột bị mở ra, Chu Vệ Viễn bước vào.

 

3.

 

Họ đã nói chuyện rất lâu trong thư phòng.

 

Tôi vào bếp cắt trái cây, bày gọn gàng ra đĩa rồi mang lên lầu, sau đó đi đến cửa phòng.

 

Tiếng cãi vã của hai người quá lớn.

 

Tôi đứng ở đầu cầu thang, đã có thể nghe loáng thoáng những lời họ nói.

 

Chu Vệ Viễn gằn giọng: "Tao sao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày? Cả ngày chỉ biết gây rắc rối, còn làm liên lụy đến mạng người. Nếu không phải lão già này đi theo chùi đ.í.t cho mày, bây giờ mày đã ngồi tù rồi!"

 

Chu Việt không chịu thua: "Đừng có làm ra vẻ vô tội, nếu không phải do ông phái người theo dõi tôi, tôi cũng sẽ không đi lòng vòng trên con đường đó, cuối cùng mới xảy ra chuyện!"

 

Chu Vệ Viễn nổi trận lôi đình, tiếp theo là một loạt âm thanh đồ sứ vỡ vụn.

 

"Nếu không phải mày đang mang dòng m.á.u của tao, tao thật sự muốn g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"

 

"Vậy thì gi/ết đi! Có bản lĩnh thì gi/ết ch/ết tôi đi!"

 

"...…"

 

Thì ra, sự thật là như vậy.

 

Vậy kẻ g.i.ế.c người…

 

Ngoài Chu Việt, còn phải tính thêm một người, đó là Chu Vệ Viễn.

 

Tôi từ từ cúi đầu, nhìn đĩa trái cây trong tay.

 

Bên cạnh đĩa trái cây, tôi đã đặt sẵn một con d.a.o gọt hoa quả, trông rất sắc bén.

 

4.

 

Khi tôi đẩy cửa bước vào, vừa kịp nhìn thấy Chu Việt bị tát một cái.

 

Hắn bị ép phải nghiêng đầu, còn người đàn ông trước mặt thì mắt trợn trừng, chỉ tay vào đầu hắn mà mắng không chút nể tình.

 

Loading...