Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kẻ Ti Tiện - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:57:16
Lượt xem: 538

 

Triệu di nương cũng khóc.

 

“Bọn họ tình như huynh muội, sao có thể làm thiếp được, không thích hợp.”

 

Phu quân đầy mặt thất vọng.

 

“Triệu Lan Nhược, chính con gái mình, ngươi còn không nỡ, đều là người làm mẹ, tại sao ngươi lại muốn đẩy Cẩm Nguyệt vào hố lửa?”

 

Nói xong, chàng đi đến trước mặt Tiểu Mỹ, cúi đầu thật sâu.

 

“Phu nhân, chuyện hôn sự của nhà họ Vương, hủy bỏ là được rồi.

 

“Trước kia là ta trách lầm nàng, may mà nàng sớm nhìn thấu bộ mặt thật của nhà họ Vương, cứu được con gái.”

 

Tiểu Mỹ:

“A?

 

“Ồ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”

 

Phu quân hạ lệnh giam lỏng hai mẹ con Triệu di nương, không được tự ý ra ngoài.

 

Ngày thường tuy chàng có phần thiên vị thiếp thất, nhưng đối với mấy đứa con, chàng thật lòng yêu thương. Lần này, Triệu di nương khiến chàng thất vọng, mấy ngày liền, mỗi lần say rượu chàng đều đến chỗ Liễu di nương.

 

Liễu di nương thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, nói một tràn những chuyện xấu xa mà Triệu di nương từng làm, còn kể cả chuyện Văn Tú ăn trộm khăn tay hãm hại Cẩm Nguyệt cũng nói ra luôn, quyết tâm nhân cơ hội này, đạp Triệu di nương xuống, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

 

Tiểu Mỹ đắc ý vô cùng.

 

“Thấy chưa, ngươi cái gì cũng nhường nhịn Triệu di nương, ủy khuất con gái mình, đưa đồ cho Văn Tú, người ta đã nói với ngươi một câu tốt đẹp nào chưa? Sau lưng đều mắng ngươi là đồ ngốc!”

 

Ta bị nàng ta mắng đến mức không nói được lời nào.

 

Đúng vậy, mỗi lần Văn Tú và Cẩm Nguyệt xảy ra xung đột, ta đều bảo Cẩm Nguyệt nhường nhịn Văn Tú, con bé là chị, lại là đích nữ, nên có phong độ của đích nữ.

 

Nhưng Văn Tú lại không biết điều, ngược lại càng được nước làm tới, hãm hại Cẩm Nguyệt như vậy.

 

Chẳng lẽ ngần ấy năm nay, ta thật sự đã sai rồi sao?

 

Làm người chỉ mong muốn có được danh tiếng tốt đẹp, nhường nhịn không có nguyên tắc, chẳng lẽ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh như ta sao?

 

21

Sau khi đánh xong Văn Tú, Tiểu Mỹ lại chạy đến viện của Triệu di nương, đòi lại hết những thứ mà trước kia nó lấy từ chỗ Cẩm Nguyệt.

 

Cẩm Nguyệt càng lúc càng thích gần gũi nàng ta, không chỉ Cẩm Nguyệt, ngay cả Bình nhi cũng mấy lần chủ động tìm Tiểu Mỹ.

 

Nhưng nó cứ ấp úng, tìm cớ tặng đồ, cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-ti-tien/chuong-12.html.]

Tiểu Mỹ: “Có rắm thì mau thả!”

 

Bình nhi: “Con không muốn đến Bạch Lộc thư viện nữa.”

 

Tiểu Mỹ: “Muốn đi hay không thì kệ con, liên quan gì đến ta?”

 

Bình nhi đỏ mặt tía tai.

 

“Sao người lúc nào cũng ăn nói thô tục như vậy? Học tịch của con vẫn còn ở Bạch Lộc thư viện, không thể đến nơi khác học được.

 

“Muốn thôi học ở Bạch Lộc thư viện, cần phải có phụ mẫu cho phép, người viết cho con một bức thư, con gửi cho tiên sinh.”

 

Tiểu Mỹ vừa ngồi trên giường ăn nho, vừa liếc mắt nhìn nó, cố ý kéo dài giọng:

 

“Ồ, vậy con cầu xin ta đi—”

 

Bình nhi nghiến răng, cúi người hành lễ.

 

“Cầu xin mẫu thân, cho con thôi học.”

 

Tiểu Mỹ trợn mắt, lại tiếp tục bóc vỏ nho.

 

“Cầu xin ta cũng vô dụng.”

 

“Người!”

 

Bình nhi tức giận dậm chân.

 

“Sao người nói mà không giữ lời!”

 

Tiểu Mỹ: “Bởi vì ta không có phẩm chất, không có đạo đức, chính là thích nói mà không làm đấy.”

 

Bình nhi: “…”

“Rốt cuộc thế nào người mới chịu giúp con?”

 

Ta sốt ruột nói: “Tiểu Mỹ cô nương, ngươi không thể đồng ý với nó, ngươi không hiểu rõ tình hình, chuyện ở Bạch Lộc thư viện không đơn giản như vậy.”

 

22

Bạch Lộc thư viện nằm ở phủ Vĩnh Khang, đó là đất phong của Vĩnh vương.

 

Thế tử Vĩnh vương cũng đang theo học ở đó, hắn ta còn đặc biệt mời rất nhiều đại nho đến thư viện giảng dạy, học trò từ đó đi ra, đều có thể được Vĩnh vương tiến cử vào kinh làm quan, cơ bản xem như một bước là đặt chân vào con đường làm quan, rất nhiều học trò đều đổ xô đến đó.

 

Năm đó, chúng ta phải nhờ đến quan hệ của nhà họ Vương, tốn một khoản tiền lớn mới đưa được Bình nhi vào, bây giờ nhà họ Vương cũng không dựa dẫm được nữa, càng phải nắm chắc cơ hội này, sao có thể nói không học là không học được?

 

Tiểu Mỹ tò mò hỏi.

 

“Trước tiên, con hãy nói cho ta biết, vì sao con không muốn đến Bạch Lộc thư viện học nữa, nói ra, ta sẽ viết cho con.”

 

Loading...