Chạm để tắt
Chạm để tắt

KẺ NGỐC CỦA VÂN BẢO - Chương 7 + Phiên ngoại

Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:58:36
Lượt xem: 634

24

Phó Diễm không nói cho tôi biết anh ta nợ Tống Kỳ Hiên cái gì.

Mười giờ sáng, cuối cùng Tống Kỳ Hiên cũng trở về.

Tóc anh hơi dài, ngũ quan trên gương mặt điển trai sắc nét như được điêu khắc, không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng hình như anh vừa mới đi làm kiểu tóc mới?

Tống Kỳ Hiên đứng ở cửa, nở nụ cười ấm áp quen thuộc: “Vân…”

Hai chữ “Vân Bảo” chưa kịp thốt ra, mặt anh đã đỏ bừng.

Anh tỉnh rồi.

Tôi cố ý trêu anh: “Không gọi Vân Bảo nữa à? Hay gọi là bạn học Tô Vân nhé?”

Tống Kỳ Hiên cúi mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ bất đắc dĩ xen lẫn chiều chuộng.

“Vân Vân.”

Giọng nói hơi khàn nhưng ấm áp, thân hình cao lớn tựa vào cửa, động tác của người đàn ông trưởng thành nay càng thêm phần quyến rũ.

Tim tôi không kìm được mà đập nhanh hơn.

Anh nhướng mày: “Anh có thể vào trong không?”

“Khoan đã, em có một câu hỏi.”

“Hửm?”

“Hồi lớp 11, khi em tỏ tình với anh, tại sao anh lại nói không thích em?”

Ánh mắt Tống Kỳ Hiên thoáng d.a.o động, lộ ra vài phần u buồn.

Anh không nói thì tôi cũng hiểu, chẳng qua là vì lý do gia đình, cảm thấy tạm thời không thể ở bên tôi, không xứng với tôi.

Mấy kiểu cốt truyện tiểu thuyết này á, tôi biết thừa.

“Thôi được rồi, vào đi.” 

 

Tôi đứng sang một bên.

Nhưng Tống Kỳ Hiên vẫn đứng ở cửa, do dự vài giây rồi cất lời:

“Vân Vân, anh đã trải qua một khoảng thời gian ngốc nghếch, bây giờ vẫn chưa xứng với em. Nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để… để anh có cơ hội theo kịp em, được không?”

Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng.

Tôi khẽ cười, đáp: “Được.”

 

25  

Tống Kỳ Hiên là người mạnh mẽ, kiên quyết từ chối việc tôi muốn hỗ trợ anh ấy theo đuổi ngành hội họa.  

 

Anh ấy có năng khiếu, lại chịu khó, chẳng mấy chốc đã được làm việc ở một phòng vẽ tranh, mặc dù chỉ làm những việc lặt vặt mà thôi.  

 

Đợi khi dần thích nghi và khôi phục lại trình độ trước kia, anh ấy bắt đầu kiếm tiền bằng công việc bán thời gian và vẽ truyện tranh để lấy tiền tiếp tục đi học.  

 

Thấy anh ấy bận tối mắt tối mũi, tôi cảm thấy hơi tiếc: “Bé cưng, anh thật sự không muốn được chị đẹp giàu có này bao nuôi à?”  

 

Ba tôi để lại cho tôi không ít tài sản.  

 

Sau khi Tống Kỳ Hiên bắt đầu làm việc ở phòng vẽ, làn da anh ấy dần trắng trở lại.  

 

Dáng vẻ thanh tú, trắng trẻo, mang chút khí chất “tiểu thịt tươi”, lại dễ đỏ mặt, chọc vài câu là không dám nhìn thẳng vào tôi.  

 

Hàng mi của anh ấy dày và cong, như hai chiếc quạt nhỏ, khi chớp mắt trông rất đáng yêu.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-ngoc-cua-van-bao/chuong-7-phien-ngoai.html.]

Tôi chống tay lên cằm, cảm thấy mình có thể ngồi ngắm anh ấy vẽ cả ngày.  

 

Đúng vậy, tôi chính là một fan c u ồ n g chính hiệu của anh.  

 

[Phiên ngoại]

Ba năm sau, vào ngày cưới của Tô Vân và Tống Kỳ Hiên, hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng.  

 

Tống Kỳ Hiên đã trở thành giám đốc của một công ty thiết kế nổi tiếng, từ một kẻ ngốc ăn xin lột xác thành tổng tài, có không ít phóng viên đến phỏng vấn.  

 

Nửa đêm Phó Diễm ngồi trước tivi, liên tục xem lại những khoảnh khắc nổi bật của đám cưới mà truyền thông quay lại.

 

Anh ta không được mời đến dự đám cưới.  

 

Nhìn video đám cưới của Tô Vân, anh ta cứ xem đi xem lại mãi.

 

Anh ta chưa bao giờ là người tốt.  

 

Hồi cấp ba, anh ta từng chế nhạo Tống Kỳ Hiên khi Tô Vân tỏ tình với anh ấy:  

 

“Loại người như mày, ba mẹ bạo lực, đừng mong được ở bên Tô Vân, ngoan ngoãn mà bò trong bùn lầy thuộc về mày đi, đừng mơ tưởng đến bảo bối của người khác.”  

 

“Tô Vân là của tao, hiểu không?”  

 

Trong đầu Phó Diễm hiện lên những lời anh ta đã từng nói với Tống Kỳ Hiên.  

 

Nhớ lại ánh mắt quật cường của anh ấy…

 

Anh ta từng về nước, trông thấy Tống Kỳ Hiên nhặt rác bên đường.  

 

Tống Kỳ Hiên nhận ra anh ta, với khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, anh ấy gọi anh ta lại:  

 

“Phó Diễm, cậu biết Vân Bảo đi đâu không? Lâu rồi cô ấy không đến trường.”  

 

Lúc đó Phó Diễm đang chơi bời tận trời Tây, không ngờ nam thần trường học, người từng hơn anh ta mọi thứ, giờ lại có dáng vẻ như một kẻ ăn mày.  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tô Vân thì vẫn nhớ đến anh ấy, còn muốn về nước để liên lạc với anh ấy nữa.  

 

Phó Diễm cố tình nói với giọng ác ý: “Vân Bảo à? Tô Vân hả, cô ấy đang ở với tao rồi, hôm qua còn nằm trên giường tao nữa cơ.”  

 

Tống Kỳ Hiên sững người.  

 

Phó Diễm cười lớn: “Nam thần học đường Tống Kỳ Hiên vô dụng thật đấy, đến mối tình đầu cũng không giữ được, hay đợi tao chơi chán Tô Vân rồi, tao sẽ trả cô ấy lại cho mày nhé?”  

 

Tống Kỳ Hiên lập tức giơ nắm đ ấ m lên định đ á n h anh ta.  

 

Phó Diễm ngồi vào xe, phóng đi, nhìn qua gương chiếu hậu cười nhạo người đàn ông phía sau.  

 

Đồng thời lòng anh ta cảm thấy lạnh lẽo.  

 

Anh ta chỉ nói phét, cũng chỉ dám nói phét.  

 

Tô Vân chẳng bao giờ để mắt đến anh ta.  

 

Anh ta từng nghĩ sẽ nói với Tô Vân về tình trạng của Tống Kỳ Hiên, nhưng nếu Tô Vân biết, chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng quay lại bên cạnh Tống Kỳ Hiên.  

 

Vậy nên anh ta cắt đứt mọi kênh thông tin mà Tô Vân có thể biết về tình hình của Tống Kỳ Hiên, dặn dò những người có thể liên lạc với Tô Vân tuyệt đối không được nhắc đến Tống Kỳ Hiên.  

 

Sáu năm trôi qua.  

Anh ta chỉ còn cách thành công một chút xíu nữa thôi.  

 

Thật sự.  

 

Chỉ còn một chút xíu xịu xìu xiu nữa thôi.  

 

[Hết]

 

Loading...