KẾ HOẠCH THAY ĐỔI DADDY - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:47:06
Lượt xem: 958

16,

Mẹ thi đỗ trường đại học mà mẹ mơ ước, hôm đó ánh nắng chói chang, mẹ đích thân chạy tới Tần gia để nói cho tôi biết tin vui này.

 

Tôi vui mừng nhảy cẫng lên, còn chạy quanh mẹ một vòng.

 

Tôi cảm thấy mình như một con bươm bướm đang nhảy múa, nhẹ nhàng đến mức không biết khi nào sẽ bay đi mất.

 

Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, “Chị ơi, chị giỏi quá! Em rất thích chị.”

 

Mẹ vẫn là mẹ, vẫn dịu dàng như trước.

 

Mẹ không biến thành dáng vẻ căm hận như trong nhật ký.

Còn tôi, tôi vẫn luôn yêu mẹ như vậy.

 

Tôi còn đang vui vẻ thì Ôn Vân tới.

Cô ta dùng ánh mắt soi mói nhìn mẹ, giống như muốn đục một cái lỗ trên người mẹ luôn.

 

Cô ta nói, “Thì ra là cô, cô tưởng mình có chút giống tôi thì sẽ được A Lĩnh để ý à?”

 

Tôi kéo tay mẹ tôi quay sang chỗ khác, vừa đi vừa nói, “Chị ơi, cứ kệ ả ta, mặc kệ cả Tần Châu Lĩnh nữa, trong lòng em, chị vĩnh viễn là người tốt nhất, chị là độc nhất vô nhị, Tư Tư thích chị nhất.”

 

Mẹ ngồi xổm xuống, ôm lấy tôi, mẹ nói, “Cảm ơn Tư Tư, chị cũng thích Tư Tư nhất.”

 

Giọng nói của mẹ như muốn khóc.

 

Có lẽ mẹ cũng cảm nhận được, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

 

Có phải mẹ cũng rất buồn không?

 

Tôi đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng mẹ dần đi xa, cuối cùng ngồi xổm xuống khóc nấc lên.

Ôn Vân không hiểu nổi, cô ta nhìn tôi khóc, rồi đi theo tôi vào nhà.

 

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều lời đồn thổi, nhưng Tần gia chưa từng chính thức công khai thân phận của tôi.

 

Tôi xuất hiện với thân phận là em gái của Tần Châu Lĩnh, nhưng không ai thấy Tần phu nhân mang thai.

 

Tất cả bọn họ đều nghĩ tôi là con riêng.

 

Cả Ôn Vân cũng nghĩ như vậy.

 

Cô ta chưa từng để Hứa Nhược Tư vào mắt, cũng không để tôi vào mắt.

 

“Tần Tư Tư, sao em lại thích cô ta?”

 

Tôi liếc cô ta một cái, “Liên quan gì đến chị?”

 

“Có lẽ là vì cảm thấy cô ta có chút giống chị, nghe Nhu Nhu nói, A Lĩnh coi cô ta là thế thân của chị, có phải vì bây giờ chị về nước rồi nên cô ta đến từ biệt em sao?”

 

Tôi khựng lại, lùi về sau vài bước, nhìn cô ta một lượt.

Cuối cùng, tôi bật cười, “Chị Ôn đừng tự cho mình là đúng, cô như th uốc độc, chị ấy tựa như mật ngọt, huống hồ, chị lấy tư cách gì nói chuyện với tôi.”

 

“Chẳng lẽ Tần Châu Lĩnh đích thân tỏ tình với chị rồi sao? Không biết lúc trước là ai kiên quyết đòi ra nước ngoài, Tần Châu Lĩnh không phải chó, cô tưởng cô gọi một tiếng thì Tần Châu Lĩnh sẽ chạy đến gâu gâu trước mặt cô chắc?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-hoach-thay-doi-daddy/chuong-8.html.]

 

Khi tôi nói câu này, Tần Châu Lĩnh đang đứng sau lưng Ôn Vân.

 

Ôn Vân ngồi xổm xuống, túm lấy tóc tôi, nhỏ giọng nói, “Con bé này, có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi, mày không sợ…”

 

“Con bé không sợ cái gì?”

 

Giọng nói âm trầm của Tần Châu Lĩnh vang lên.

 

17,

Tôi không quan tâm Tần Châu Lĩnh đối với Ôn Vân Như thế nào, bây giờ tôi chỉ muốn về phòng ngủ.

 

Chỉ là tôi vừa đi được mấy bước, trước mắt đã tối sầm lại.

 

Mở mắt ra lần nữa, đã là ba ngày sau.

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Đối với tôi, đó chỉ là ngủ một giấc, nhưng đối với Tần gia, lại là ba ngày ròng rã.

 

Bà nội ôm tôi khóc đỏ mắt, hỏi bác sĩ rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.

 

Nào có đứa trẻ ngủ liên tục ba ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh chứ?

 

Đến cuối ngày chỉ còn Tần Châu Lĩnh trông tôi, ông nằm bên cạnh tôi, hai mắt đỏ ngàu.

 

Ông chạm vào mặt tôi, khàn giọng nói, “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

 

“Tư Tư, con nói cho ba nghe, tại sao lại như vậy?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Có phải vì ba và Hứa Nhược Tư…”

 

Tôi nắm chặt áo ông, “Ba ơi, con đói.”

 

Tần Châu Lĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, muốn có một đáp án.

 

“Đúng vậy.”

 

Tôi thừa nhận, ôm lấy tay ông.

 

“Ba, ba đừng đi tìm mẹ, để mẹ sống cuộc đời của riêng mình được không?”

 

Tần Châu Lĩnh rút tay lại.

 

Ông trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Thời gian tôi ngủ càng lúc càng nhiều hơn, mỗi lần mở mắt ra nhìn thầy Tần Châu Lĩnh lại cảm thấy ông già hơn so với trước kia một chút.

 

Không cạo râu, có khi cũng không thèm rửa mặt.

 

Hừ, nếu ba không sạch sẽ thì đừng có nằm lên giường của con.

 

Cho đến một ngày, tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm trong vòng tay của ba, tôi ôm chặt lấy ông, không muốn rời ra ông.

 

Sau đó tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chỉ là, tôi không tỉnh lại nữa.

 

Bình luận

5 bình luận

  • huhu daddy vô tội, may mà kết HE nếu không khóc chớt

    vaxxtp 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện chữa lành, hay nhé.

    Sorachan 1 tháng trước · Trả lời

  • May mà kết ok chắc ko t khóc chết mất

    daot1444 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá.... Đọc rớt nước mắt, may mà kết đẹp, cám ơn tác giả 😍😍😍

    MeowWw 1 tháng trước · Trả lời

Loading...