Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yêu xa - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-04 15:43:18
Lượt xem: 609

Sau khi đến khách sạn, anh xuống xe cùng tôi.

 

“Thật sự không cần đưa lên lầu, cảm ơn.” Tôi ôm vali chạy đi.

 

 Dường như có tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sau.

 

Về đến khách sạn, tôi chỉ việc thu dọn đồ đạc trong phòng rồi vội vàng xuống lầu trả phòng.

 

Đồ đạc của tôi không nhiều, hầu hết đều để trong chiếc vali lớn, trong phòng khách sạn chỉ có một số vật dụng cá nhân như sạc điện thoại, sữa rửa mặt.

 

Tôi xuống lầu nhìn thời gian, đã gần bốn giờ, may mắn là không phải xếp hàng chờ.

 

Trả phòng xong, lôi chiếc vali to đùng ra khỏi cửa khách sạn tôi c..hết lặng khi trông thấy Trình Ngọc đang dựa vào biển báo trạm xe buýt, châm thuốc hút.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Trước đây khi Trình Ngọc ở cùng tôi, rất nhiều lần tôi thức khuya trong phòng làm việc, khi buồn chán anh thường xuống lầu hút một điếu thuốc cho tỉnh táo, mỗi lần ra ngoài, cơ bản nh đều đứng như vậy, miệng ngậm điếu thuốc.

 

Tình huống trước mắt tôi dường như trùng lặp với vô số lần tại thời điểm đó, chỉ là bây giờ chúng tôi không còn cạnh nhau nữa...

 

Trình Ngọc quay người lại, thấy tôi xách vali đi ra, cau mày nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Vẻ mặt của anh dường như muốn nói, hãy cho anh một lời giải thích.

 

Được rồi, hãy nghe tôi bịa đi, à không đúng, hãy nghe tôi nói

 

“Có ý gì?” Anh đứng đó, giọng điệu lạnh lùng.

 

Mặc dù nhìn tình huống này có vẻ như tôi cố tình trả khách sạn và bỏ chạy vì không muốn anh biết địa chỉ của mình nhưng tôi vẫn muốn giải thích.

 

“Tôi đã tìm được một căn nhà và đang định chuyển đến đó.” Không biết tại sao, dù không có chuyện gì nhưng khi anh nhìn thấy tôi, tôi lại cảm thấy có chút áy náy.

 

Tôi không biết tại sao mình cần phải giải thích với anh và cũng không hiểu giọng điệu chất vấn của anh là vì vấn đề gì?

 

“Tôi chuyển đồ cho chị.” Anh đưa tay ra.

 

Mặc dù đó là giọng điệu bình thường nhưng tôi luôn có cảm giác sự nguy hiểm trong ánh mắt anh nếu tôi nói không đồng ý nó sẽ bùng nổ.

 

Tôi có thể nói không được không?

 

Thấy tôi do dự, anh càng cau mày hơn.

 

14

 

Khi chúng tôi đến căn hộ thuê, Trình Ngọc ngồi trên vali, uể oải nhìn tôi.

 

Lúc tôi tính mở cửa, phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc: “ Trần Hi.”

 

Tôi quay lại và nói: “Đàn anh.”

 

Trình Ngọc lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn đàn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

 

Đàn anh không để ý tới ánh mắt của anh, cười hỏi: “Em chuyển tới đây nhanh như vậy, sao không gọi điện cho anh?”

 

“Không sao đâu, em cũng không có nhiều đồ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/yeu-xa/8.html.]

 Tôi nhìn xuống thì thấy trên tay đàn anh đang cầm một túi đồ, chắc là vừa đi siêu thị về.

 

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, đàn anh giơ lên thứ gì đó và ra hiệu: “Lưu Ly đang đói nên đòi ăn canh sườn heo.”

 

Tôi gật đầu hiểu ý.

 

Sau khi đàn anh rời đi, Trình Ngọc vẫn đứng trước cửa không chịu vào, cho tới lúc tôi đi tới lấy vali, anh lại nhanh chóng cầm lên đi vào nhà.

 

Thật là một người khó hiểu.

 

“Anh ta là ai?” Vào phòng, Trình Ngọc bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha, nghiêng mắt nhìn tôi hỏi.

 

Tôi lấy từng thứ ra khỏi vali và nói: “Một đàn anh khoá trên thôi.”

 

“Chị đã gặp anh ta từ nước ngoài sao?”

 

“Ừm.”

 

Cả buổi không nói lời nào, trong lúc thu dọn đồ đạc, tôi còn suy nghĩ khi nào Trình Ngọc sẽ rời đi, nhưng anh ấy vẫn ngồi đó, tôi cũng không thể cứ ra bảo anh ấy đi về được.

 

“Anh ta... có quan hệ gì với chị?” Trình Ngọc bất chợt lại nói.

 

“Hả?” Lục lọi trong vali hồi lâu, không thấy chiếc túi giấy nhỏ mà tôi trân trọng suốt hai năm qua, tôi bối rối ngẩng đầu lên hỏi lại: “Là đàn anh đó sao?”

 

Không phải câu hỏi này tôi vừa mới trả lời à?

 

Tôi cũng không còn chú ý tới anh nữa, mà lạ thật cái túi nhỏ của tôi đâu rồi?

 

Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó trên túi bên hông vali, thì mới nhẹ nhõm.

 

Lại trầm mặc hồi lâu, Trình Ngọc ngồi ở chỗ đó, mặt không không biểu tình hỏi tiếp: “Quan hệ của chị với anh ta có tốt không?”

 

Tôi lấy từng bộ quần áo ra và bắt đầu treo chúng vào tủ.

 

Thực ra, làm điều này trước mặt một chàng trai có vẻ không phù hợp, nhưng khi tôi và Trình Ngọc đã từng ở cùng nhau, tôi không chỉ treo quần áo trước mặt anh mà còn giặt quần áo cho anh nữa.

 

Tôi dường như không thể xem anh như người ngoài được.

 

“Không có gì, khi du học không có nhiều sinh viên Trung Quốc ở trong trường, vì vậy chúng tôi có mối quan hệ khá tốt, sẽ giúp đỡ nhau bất cứ điều gì.”

 

Lần này Trình Ngọc lại không nói gì, vừa lúc tôi dọn dẹp xong, đang định hỏi anh khi nào anh sẽ đi, anh đã đứng dậy nói: “Vậy tôi đi trước.”

 

Nói xong, không đợi tôi trả lời, anh đứng dậy, mở cửa bỏ đi.

 

Tôi nhận được tin nhắn từ Trình Ngọc vào sáng sớm hôm sau.

 

[Tuần này chị không cần phải tới đây.]

 

Woww, vậy là tôi sẽ có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi rồi?

 

Mà thôi quên đi, rảnh rỗi một chút là vui rồi, từ khi về chỉ tụ tập với bạn bè được một lần, sau đó lại đi làm và tìm nhà, vậy thì mình chỉ có thể tranh thủ thư giãn, vui vẻ với bạn bè thêm trong vài ngày này thôi.

 

Loading...